1. Cuối tuần trước 'cụ Én già' (mình gọi bằng bà ngoại) được con cháu đưa đi mổ mắt thay thủy tinh thể (TTT). Cụ 94 tuổi, mắt mờ chỉ nhìn được trong khoảng ~ 2-3m. Cụ sống ở quê nhưng là cái hub (mối nối) tuyệt vời của cả đại gia đình. Con gái nhà giàu xưa, vô cùng nhân hậu, tinh tế, luôn dạy con cháu biết cư xử và biết yêu thương. Cả nhà ai cũng quý trọng và yêu cụ vô cùng. Đợt rồi cụ ở an dưỡng với con gái trên Thái Nguyên (là 'bà Én trẻ', 'đẻ' mình) rồi tới đám cháu đón Hà Nội chơi nhân thể đi khám mắt.
Viện mắt tư vấn nếu thay TTT thì cụ có thể nhìn thấy sáng hơn nhưng không thể tiên lượng sẽ rõ hơn được nhiêu do đáy mắt cụ kém quá rồi. Bốn chị em mình Hiệp Dũng Hải (đám cháu cụ ở HN) bảo nhau: Tiền mổ dịch vụ xấp xỉ 8tr, không quá lớn, mổ thay TTT không nguy hiểm gì, trường hợp mổ không rõ thêm được nhiều thì coi như bỏ tiền ra mua yếu tố tinh thần cho cụ, vậy thôi cũng đáng để mua. Quyết định.
Ngay chiều ở viện về cụ hồ hởi khoe nhìn từng đứa rõ lắm. Gọi kể, Phú (Út) nhà mình bảo: "Rất dễ là Người này nói vậy cho con cháu vui đó nha". Chiều qua đi bác sĩ kiểm tra mắt cụ nhìn rõ được xa 12m. Mừng. Nói với mấy cậu em: Có lời quá.
2. Gần như cùng lúc với cụ, cuối tuần trước Phú Út nhà mình cùng vợ với hai con từ Sài Gòn, bố và cô ruột vợ từ Quảng Ngãi hẹn nhau hai phái đoàn chập một về thăm nhà sui gia Thái Nguyên, rồi nguyên đội hình thêm Ba Mẹ quyết định xuống Hà Nội thăm cụ Én già 1 ngày trước khi vào lại Sài Gòn/ Quảng Ngãi. Mình được biết trước chuẩn bị đón khách nhưng em dâu muốn chiêu đãi cả nhà ăn tiệm, mẹ gọi: "không phải nấu nướng nhé". Dạ vâng. Sáng qua ung dung đi làm, đùng một cái điện thoại khi đang trên xe bus "Chiều nay nấu ăn ở nhà LO nhé, cụ yếu không đi tiệm đâu nên thôi ăn nhà đi cho cụ vui" - "Trời ơi con đi chợ sao kịp" - "Hay cần gì mẹ chuẩn bị đồ mang theo xuống?"
Rối bời. Phải chi định trước báo trước cho con vài tiếng thôi thì đã có thể dậy sớm đi chợ xong xuôi rồi. Biết mẹ có lý nhưng Giàng ạ nguyên phái đoàn TN rồi nhà Hiệp nhà Dũng cháu chắt Cụ thế nào cũng tới tụ tập, chủ khách tổng cộng 19 - 20 người, chưa chuẩn bị gì, cơ quan thì hôm nay tới mai có tới hai đầu việc phải xong đuổi đít đến còng vai, mẹ bảo con xoay làm sao cho chu đáo.
Cơn dỗi và giận trào lên - rối thêm - xe buýt chạy quá bến không nhớ xuống.
May, mình naturally không có cơ chế nói khi nóng giận, ngay đó chỉ bảo "Con nghĩ chút xíu con gọi lại mẹ" chứ không hiếm khi mới có dịp ba mẹ cần đến mình trong nghi lễ 'ngoại giao' quan trọng với ba mẹ thế này, mà có 1 bữa thôi, mình nhỡ nói gì chắc bị dỗi nhiều năm không kéo lại được.
May nữa, xuống quá bến nên đi bộ xa gặp được một chị gánh rau muống sạch. Mua liền 4 bó. Trong đầu bắt đầu có lụn vụn ý nghĩ về Lẩu (Hot pot).
Đến cơ quan. Pha một ly cà phê G7. Ngồi tĩnh tâm. trở lại ổn dần, ổn dần. không dỗi. không rối. nghĩ nào.
Gọi về Tuyết chưa đi làm: - Lấy xe cô ra chợ mua giúp cô 4 con cá lóc và 2kg thịt bò mềm làm "phần chủ đạo", kêu họ xắt sẵn, một số gia vị, thêm xương ninh lấy nước.
Gọi về mẹ: - "Con sẽ làm lẩu. Hà Nội chiều khó mua rau sạch nên mẹ mua thêm xuống giúp con" - "Được được được".
Chiều không sao ngắt được việc sớm hơn, đúng 4h30 chạy ra bắt taxi ghé Hải sản Sầm Sơn nơi bán hải sản tươi sống gần như ngon nhất HN, kêu taxi chờ, mua mực, nghêu, tôm sú, tu hài, ghẹ tất cả đều còn tươi sống làm "phần ấn tượng" rồi chạy về nhà.
Vừa kịp gặp xe Thái Nguyên vừa dừng ngay cổng. Tíu tít chào. Tíu tít chuẩn bị.
Bữa lẩu rất ngon, không cần kể không khí hào hứng, không cần kể tới mọi người khen, xưa nay nấu món gì chỉ cần nhìn cách Ba thưởng thức là biết mình có certificate.
Ăn xong cả nhà lên Bờ Hồ dạo ngắm. Hà Nội được ngày mát như thu, hiu hiu, đẹp lãng mạn, ai cũng thư thái lâng lâng, chuyện trò, vui vẻ. 12h cả nhà mới đi ngủ. Yên ắng.
Sáng nay ở quê đã đón cụ về Hưng Yên, Ba Mẹ về Thái Nguyên, khách miền Nam miền Trung lên Nội Bài bay về lại. Những cái chào, ôm, hẹn gặp không chỉ xã giao mà như đã có những kết nối rất thực. Ba Mẹ phấn khởi hài lòng rạng rỡ.
Một ngày mình lúng túng quýnh quáng tất bật nhưng đổi được những điều này, là có lời. Mình đã dỗi đã giận lắm, biết mình có lý do để dỗi nữa, mà nhờ cái cơ chế tự nhiên đã giữ giận dỗi cho mình mình ên, nhờ vậy, có lời.
3. Ờ, từ lúc nào mình lại có cảm giác dỗi nhỉ, ngẫm thấy hay, so với quãng năm xa kia không hề nhớ có khái niệm tên là dỗi. Thì ra được biết dỗi một ai đó cũng là hạnh phúc.
*** Có chút liên quan:
- Ba Mẹ
- DỖI
Viện mắt tư vấn nếu thay TTT thì cụ có thể nhìn thấy sáng hơn nhưng không thể tiên lượng sẽ rõ hơn được nhiêu do đáy mắt cụ kém quá rồi. Bốn chị em mình Hiệp Dũng Hải (đám cháu cụ ở HN) bảo nhau: Tiền mổ dịch vụ xấp xỉ 8tr, không quá lớn, mổ thay TTT không nguy hiểm gì, trường hợp mổ không rõ thêm được nhiều thì coi như bỏ tiền ra mua yếu tố tinh thần cho cụ, vậy thôi cũng đáng để mua. Quyết định.
Ngay chiều ở viện về cụ hồ hởi khoe nhìn từng đứa rõ lắm. Gọi kể, Phú (Út) nhà mình bảo: "Rất dễ là Người này nói vậy cho con cháu vui đó nha". Chiều qua đi bác sĩ kiểm tra mắt cụ nhìn rõ được xa 12m. Mừng. Nói với mấy cậu em: Có lời quá.
2. Gần như cùng lúc với cụ, cuối tuần trước Phú Út nhà mình cùng vợ với hai con từ Sài Gòn, bố và cô ruột vợ từ Quảng Ngãi hẹn nhau hai phái đoàn chập một về thăm nhà sui gia Thái Nguyên, rồi nguyên đội hình thêm Ba Mẹ quyết định xuống Hà Nội thăm cụ Én già 1 ngày trước khi vào lại Sài Gòn/ Quảng Ngãi. Mình được biết trước chuẩn bị đón khách nhưng em dâu muốn chiêu đãi cả nhà ăn tiệm, mẹ gọi: "không phải nấu nướng nhé". Dạ vâng. Sáng qua ung dung đi làm, đùng một cái điện thoại khi đang trên xe bus "Chiều nay nấu ăn ở nhà LO nhé, cụ yếu không đi tiệm đâu nên thôi ăn nhà đi cho cụ vui" - "Trời ơi con đi chợ sao kịp" - "Hay cần gì mẹ chuẩn bị đồ mang theo xuống?"
Rối bời. Phải chi định trước báo trước cho con vài tiếng thôi thì đã có thể dậy sớm đi chợ xong xuôi rồi. Biết mẹ có lý nhưng Giàng ạ nguyên phái đoàn TN rồi nhà Hiệp nhà Dũng cháu chắt Cụ thế nào cũng tới tụ tập, chủ khách tổng cộng 19 - 20 người, chưa chuẩn bị gì, cơ quan thì hôm nay tới mai có tới hai đầu việc phải xong đuổi đít đến còng vai, mẹ bảo con xoay làm sao cho chu đáo.
Cơn dỗi và giận trào lên - rối thêm - xe buýt chạy quá bến không nhớ xuống.
May, mình naturally không có cơ chế nói khi nóng giận, ngay đó chỉ bảo "Con nghĩ chút xíu con gọi lại mẹ" chứ không hiếm khi mới có dịp ba mẹ cần đến mình trong nghi lễ 'ngoại giao' quan trọng với ba mẹ thế này, mà có 1 bữa thôi, mình nhỡ nói gì chắc bị dỗi nhiều năm không kéo lại được.
May nữa, xuống quá bến nên đi bộ xa gặp được một chị gánh rau muống sạch. Mua liền 4 bó. Trong đầu bắt đầu có lụn vụn ý nghĩ về Lẩu (Hot pot).
Đến cơ quan. Pha một ly cà phê G7. Ngồi tĩnh tâm. trở lại ổn dần, ổn dần. không dỗi. không rối. nghĩ nào.
Gọi về Tuyết chưa đi làm: - Lấy xe cô ra chợ mua giúp cô 4 con cá lóc và 2kg thịt bò mềm làm "phần chủ đạo", kêu họ xắt sẵn, một số gia vị, thêm xương ninh lấy nước.
Gọi về mẹ: - "Con sẽ làm lẩu. Hà Nội chiều khó mua rau sạch nên mẹ mua thêm xuống giúp con" - "Được được được".
Chiều không sao ngắt được việc sớm hơn, đúng 4h30 chạy ra bắt taxi ghé Hải sản Sầm Sơn nơi bán hải sản tươi sống gần như ngon nhất HN, kêu taxi chờ, mua mực, nghêu, tôm sú, tu hài, ghẹ tất cả đều còn tươi sống làm "phần ấn tượng" rồi chạy về nhà.
Vừa kịp gặp xe Thái Nguyên vừa dừng ngay cổng. Tíu tít chào. Tíu tít chuẩn bị.
Bữa lẩu rất ngon, không cần kể không khí hào hứng, không cần kể tới mọi người khen, xưa nay nấu món gì chỉ cần nhìn cách Ba thưởng thức là biết mình có certificate.
Ăn xong cả nhà lên Bờ Hồ dạo ngắm. Hà Nội được ngày mát như thu, hiu hiu, đẹp lãng mạn, ai cũng thư thái lâng lâng, chuyện trò, vui vẻ. 12h cả nhà mới đi ngủ. Yên ắng.
Sáng nay ở quê đã đón cụ về Hưng Yên, Ba Mẹ về Thái Nguyên, khách miền Nam miền Trung lên Nội Bài bay về lại. Những cái chào, ôm, hẹn gặp không chỉ xã giao mà như đã có những kết nối rất thực. Ba Mẹ phấn khởi hài lòng rạng rỡ.
Một ngày mình lúng túng quýnh quáng tất bật nhưng đổi được những điều này, là có lời. Mình đã dỗi đã giận lắm, biết mình có lý do để dỗi nữa, mà nhờ cái cơ chế tự nhiên đã giữ giận dỗi cho mình mình ên, nhờ vậy, có lời.
3. Ờ, từ lúc nào mình lại có cảm giác dỗi nhỉ, ngẫm thấy hay, so với quãng năm xa kia không hề nhớ có khái niệm tên là dỗi. Thì ra được biết dỗi một ai đó cũng là hạnh phúc.
*** Có chút liên quan:
- Ba Mẹ
- DỖI
Ngoại nhìn rõ hơn, có lời quá. Đọc bài viết khi trầm, khi bổng hấp dẫn và lôi cuốn lắm. Dằn khi dỗi, khó lắm mà làm được thì Lana hay lắm đó. Kết cục có hậu, vui cả làng.
ReplyDeleteBạn giỏi quá.
ReplyDeleteLại lấy một ngôi sao trên trời gắn lên ngực cùng một nụ cười vui sướng.
Có lời mà còn lời to nữa chứ :)
ReplyDeleteVụ dằn kia, vậy là em đoán sai, em tưởng chị sẽ xử khác.
Vô tay bạn Moon sẽ là, "Yes mama", sau đó sẽ là alô ba bốn chổ, giao tận nhà nghen, đúng giờ nghen.Tưởng vậy đó chứ, kha kha
Ngồi ngẫm nghĩ thấy phụ nữ truyền thống đúng thật là truyền thống, dằn xuống để làm tròn đẹp trách nhiệm, dịu dàng đáng học hỏi :)
Uhm!Qúa được.Xưa a làm Ba anh buồn ko
ReplyDelete(Nếu còn sống Cụ cũng 92t),giờ có hối hận thì quá muộn rồi.
Coi tên bài cứ tưởng Có "nhời", hóa ra là có "lãi". Mà lãi to. Tiếng Việt phong phú ha? Ừa mà mổ mắt xong chút xíu là nhìn được ngay à LO? Tớ tưởng cụ phải làm thương binh vài ngày!
ReplyDeleteNhất con gái Lana rồi.
ReplyDelete@Chị và Moon: Hi hi em chắc cũng giống Moon á, mà sao giống nhau cái vụ dỗi thế nhỉ?
ReplyDeleteChúc ngoại chị mạnh khỏe bên con cháu hiếu thảo:D
Doc bai nay xong phai khen Lana moi duoc: gioi lam! Thu xep kheo leo hay nhat la cai nay: "de chut con goi lai me" cho phep ban than co thi gio suy nghi binh tam.
ReplyDeleteTrong nhà, có lẽ chị là người được Mẹ tin tưởng và tự hào nhất đấy. :)
ReplyDelete@BeBo: Hì, lúc đó ấm ứng đã bật trong đầu thế này cơ mà "mẹ nghỉ hưu lâu rồi nên quên, không tính được ngày đi làm thì thế nào", may quá dằn được nó trong đầu không thì hậu quả lỗ to :D
ReplyDelete@Đỗ: Giỏi thiệt pác ha :). Thú nhận là vốn xưa giờ chưa lần nào mình ên làm được một bữa ăn cho nhiêu đó người, nên lần này đồng ý với pác, tự khen (wink)
ReplyDelete@AK7: Thường làm con là vậy anh à, rất hay có từ 'hối hận', em nghĩ ít ngoại lệ lắm, hị hị.
ReplyDelete@HAT: Thay Thủy tinh thể mắt có dùng tia lade là tiểu phẫu, không đau và nhanh lắm, vô phòng mổ có 10 phút thôi là ra HT à.
ReplyDeleteRa khỏi phòng mổ họ đeo cho cái kính là cụ có thể nhìn được liền tuy là họ khuyến cáo nằm nhắm mắt nghỉ. Sau 1 tiếng BS khám lại là được về nhà.
@Lừng: Đôi khi thôi Lừng ui :)
ReplyDelete@Moon, Mẹ MM: Vừa comment với bác Đỗ đó, là chị đâu biết làm tiệc đãi đông khách đâu, hiếm khi nghĩ tới làm. Về vụ này thì truyền thống hạng bét. :)
ReplyDeleteCũng vì hiếm khi có khách nên lúc cấp như vậy đâu có số nào mà gọi. Cái này kêu bằng "thời thế tạo anh hùng", ha ha :))
@Thu: Welcome Thu ghé comment. "Con nghĩ chút..." đơn giản là để 'câu giờ' vì lúc đó rối quá đâu nghĩ được gì khác. Nhưng sau thì đúng là Lana cảm ơn cái phản xạ tự nhiên ấy thật.
ReplyDelete@Gác Xép: Quan trọng là hiểu và 'đọc' được người kia thôi ha Gác Xép. Ngẫm ra ai cũng vậy héng, tin tưởng những ai 'đọc thấu' được mình.
ReplyDeleteĐúng là có con gái, cháu gái nhé! Lời là cái chắc rồi!
ReplyDeleteHum nào em sẽ báo off khẩn cấp ở nhà nàng nhé :-))
ReplyDeleteCó lãi quá ạ, ngoài cái lợi của sự bình tĩnh kiềm chế thì điều quan trọng là Lana nhà ta khéo xoay xở để cho mọi việc lúc nào cũng ngon lành hihi
ReplyDeleteHanh phuc qua chi oi. dung la "mot dieu nhin, chin dieu lanh", du vat va 1 chut nhung nhung niem vui, su rang ro tren khuon mat cua moi nguoi than yeu lai mang hanh phuc den cho minh. yeu chi qua.
ReplyDelete@a Thụy: Em nghĩ con nào được đến lớn và chín chắn cũng đều là có lời. Anh thì có đủ cả hai, nhiều người ghen tị đấy :)
ReplyDelete@Titi: Báo khẩn cấp lại lẩu (mỗi bổn cũ soạn lại), hihi.
ReplyDelete@HY: Lana chỉ nhận là có bài "nghĩ một chút rồi con gọi lại" rất có lợi, còn thì không khéo xoay sở chút nào đâu HY nên lúc mới nhận 'nhiệm vụ' rối kinh khủng đến mức ù luôn không nghĩ được gì mà. Chuyện ù đầu đi quá cả bến xe bus là kể rất thật đấy.
ReplyDelete@Hoanglan: Thật sự là chị học Scarlett trong "Cuốn theo chiều gió", những khi rối quá ko nghĩ được gì nàng ta có câu "thôi được, ngày mai mình sẽ nghĩ đến điều này". Tức là mặc kệ cho cái đầu đơ đi một lúc, rồi bình tĩnh lại mới nghĩ.
ReplyDeleteHọc đến lúc ngấm thì thấy có lợi trong nhiều trường hợp :D