Thứ bảy, Thủy, tên bạn thân gọi "Mày, NEM trên Giảng Võ gần nhà mày giảm giá lớn đấy, ra đi". NEM vốn là thương hiệu đồ may mặc khá sang nhưng mắc, lâu lâu chỉ dám đi shop-ngó. Ừ nó rồi chạy ù ra. Thật là đông đúc khác hẳn lệ thường. Ở chỗ thu ngân tíu tít đối thoại kiểu này: - Cái này có giảm không em? - Hàng này mới, không chị - Vậy em cất giùm./ - Cái này giảm không em? - Dạ 50% chị - OK chị lấy.
Sáng trên xe bus đến việc. Một cô bé không biết bến đỗ gần cầu Chương Dương đã bỏ từ lâu, cứ xin xuống. Nhà xe chả thèm giải thích, nói xẵng "dừng cái gì, qua cầu rồi xuống". Rồi thì cả xe im phắc. Chả ai muốn nói gì, kể cả giải thích cho cô bé khỏi lỡ bến lần sau.
Tối Chủ Nhật đi bộ cùng Dim ra phố loanh quanh. Tiệm đồ Lưu niệm phố Núi Trúc vắng hoe, không rộn ràng như 'thời xa vắng' năm trước hay năm trước nữa. Cô chủ tiệm ngồi mặt nhăn nhó khó khăn, thảng hoặc có khách ghé qua cũng chẳng buồn nở nụ cười chào.
Mùa bão giá khách hàng bó gối ở nhà giữ giỏ tiền còm. Thương hiệu lớn giảm giá ồ ạt đặng chèo kéo chút doanh thu chứ kinh doanh nhỏ lẻ chắc đau đầu chít luôn với bài toán làm sao tồn tại. Người làm công ăn lương như bác tài xe bus đầu vô lương vẫn in xịt mà đầu ra đụng gì giá cũng tăng mấy chục % thì là bỏ mịa rồi. Đầu năm tiền sách tiền lớp đủ thứ tăng không lẽ để con thất học, hay uống nước lã nộp tiền trường? Mà quên, ngay cả nước lã cũng tăng giá rồi còn gì.
Thật là không thể phủ nhận 'sức mạnh tinh thần' của đồng tiền. Khi túi rủng rỉnh thường con người ta thân thiện hơn, dễ chịu hơn, hào phóng hơn, bao dung hơn. Bữa rồi ngồi bia cá với hội bạn học, chúng nó bảo "Ra đường nhìn xem người Việt mình mười khuôn mặt thì tới tám rưỡi là đăm đăm nghĩ suy nhăn nhó", haizzz.
Nào ơi cho xin một nụ cười.
Sáng trên xe bus đến việc. Một cô bé không biết bến đỗ gần cầu Chương Dương đã bỏ từ lâu, cứ xin xuống. Nhà xe chả thèm giải thích, nói xẵng "dừng cái gì, qua cầu rồi xuống". Rồi thì cả xe im phắc. Chả ai muốn nói gì, kể cả giải thích cho cô bé khỏi lỡ bến lần sau.
Tối Chủ Nhật đi bộ cùng Dim ra phố loanh quanh. Tiệm đồ Lưu niệm phố Núi Trúc vắng hoe, không rộn ràng như 'thời xa vắng' năm trước hay năm trước nữa. Cô chủ tiệm ngồi mặt nhăn nhó khó khăn, thảng hoặc có khách ghé qua cũng chẳng buồn nở nụ cười chào.
Mùa bão giá khách hàng bó gối ở nhà giữ giỏ tiền còm. Thương hiệu lớn giảm giá ồ ạt đặng chèo kéo chút doanh thu chứ kinh doanh nhỏ lẻ chắc đau đầu chít luôn với bài toán làm sao tồn tại. Người làm công ăn lương như bác tài xe bus đầu vô lương vẫn in xịt mà đầu ra đụng gì giá cũng tăng mấy chục % thì là bỏ mịa rồi. Đầu năm tiền sách tiền lớp đủ thứ tăng không lẽ để con thất học, hay uống nước lã nộp tiền trường? Mà quên, ngay cả nước lã cũng tăng giá rồi còn gì.
Thật là không thể phủ nhận 'sức mạnh tinh thần' của đồng tiền. Khi túi rủng rỉnh thường con người ta thân thiện hơn, dễ chịu hơn, hào phóng hơn, bao dung hơn. Bữa rồi ngồi bia cá với hội bạn học, chúng nó bảo "Ra đường nhìn xem người Việt mình mười khuôn mặt thì tới tám rưỡi là đăm đăm nghĩ suy nhăn nhó", haizzz.
Nào ơi cho xin một nụ cười.
Thế nên bữa trước mình off với mấy người bạn học từ hồi bên Nga, cứ ôn lại chuyện 5 kopek xuống metro đi khắp Moscow, lúc nào khát thả 1 kốp vào avtomat là nước suối tuôn, 3 kốp là sirô chảy, mà ngẩn ngơ.
ReplyDeleteBây giờ mà quay lại Nga thì mặt còn nhăn hơn ở VN nữa đó. Bạn mình nói vé metro ở Moscow giờ 30 rúp (1 usd), ở Kiev 5 griven (70 cent). Nếu đi du lịch thì chịu khó đến Odesa thôi nha, ở đó chưa có metro, thành phố nhỏ, đi bộ được.
Đây, gì chứ cười thì đây có thừa, đây tặng ấy nguyên một tràng cười luôn. Kha kha kha.
ReplyDeleteKẹt thì kẹt mà ta cứ cười thôi đấy à :)
Mà chết, cười nhiêu đây đủ rồi nha, hai mình quay lại làm dziệc thôi, sắp cuối tháng rồi, tiền học con, tiền này tiền nọ, tiền...tiền...tá hỏa tiền :)
hihi, cũng k hỉu sao em lúc nào cũng cà rỡn được, dù sắp hộc máu chết tươi vì giá vàng tăng đây :))
ReplyDeleteKhông đến bến thì không xuống được đâu. Đừng có trách mấy bác tài nhé! Hic
ReplyDelete@HAT: Vậy là ở đâu cũng nháo nhào tiền. Tớ cũng nghe là c/s ở Moscow bây giờ đắt đỏ lắm lắm.
ReplyDelete@Moon: Càng tá hỏa càng cần thuốc 'mackeno', cười đã ha nàng :)
ReplyDelete@Mèo: Sao lại liên quan tới giá vàng ha Mèo? Thế thì nhảy tưng tưng chớ còn gì. Biết cà rỡn là ân huệ Trời cho đó Mèo ui.
ReplyDelete@a Thụy: Đâu ai dám trách bác tài đâu ạ, anh không thấy em còn ráng 'thấu hiểu' cách bác í cạu cọ đấy thôi. Có điều thấy thương cái bạn kia, bến đó là qua cầu Chương Dương rõ xa luôn mà chả được giải thích hướng dẫn cho 1 câu :(
ReplyDeleteEm cũng thích mùa sale, mà chưa có đi lùng được cái gì. hix... vừa đóng tiền học cho con cháy túi ròi ...hu hu...
ReplyDeleteMấy shop lúc nào cũng kiếm cớ để sale, riết rồi tuần nào cũng giống nhau, không gì đặc biệt và hạ giá cả, chỉ dụ khị khách hàng thôi...
ReplyDeleteNhăn nhó cũng vậy, cười cũng vậy, thôi thì cứ toe toét cho đời nó tươi nhỏ hé.
căng thẳng quá!
ReplyDeleteui cha.
Cười một tràng kha kha kha
ReplyDeleteRồi lại xịu cái mặt. Nếu lương là con rùa thì giá không phải là con thỏ nữa mà là tên lửa vượt đại châu chị à! :D
@Titi: Tiền trường ám ảnh đông người ghê ta ui :))
ReplyDelete@BeBo: Trò sale ấy thế mà vẫn dụ khị được một số con bò BeBo ui. Lana cũng là bò, hôm rồi bị dụ mua 1 cái đầm công sở của NEM, hihi :D
ReplyDelete@J.Guy: Đời mà, đôi khi cậu!
ReplyDelete@Gió: Nó phóng vừa vừa mình còn với theo, chớ nó phóng vùn vụt quá đà thì đành mặc mịa nó mình cứ tà tà đi bộ, hén? :))
ReplyDelete