May 28, 2010

Dim

Dim gần đây 'ngon lành', như chưa từng có những lúc cáu kỉnh (hic, mượn 6 ca từ của 'Chân Tình' 1 tẹo, mẹ đang muốn hát mà). Vẫn run run. Không lẽ 'nổi loạn' cũng có sóng, có 'ups' rồi sẽ tới 'downs'? hay tại chỉ dẫn của chuyên gia Templar có phép mầu? Hay lại mình đã quen dần với 'tuổi dậy thì'?
(hình: Being happy - sưu tầm)

Cái sự thay đổi hormon chết tiệt nó 'hành' Dim và gián tiếp là mẹ, nhỉ?

Chiều Thứ 3 về sớm hơn thường lệ một chút, gặp 2 chị em đang ngồi đợi cửa vì quên - không ai mang theo chìa khóa. Nhìn như 2 con mèo đói, không chí chóe đổ tội mà lại có vẻ đồng cảnh rất đoàn kết, thấy thương quá nhưng lòng thì mỉm cười.

Chị Tuyết chưa về. Mẹ 'chia việc': - Mei cắm cơm, cho Dim chọn nấu canh hay xào thịt bò? mẹ sẽ làm việc còn lại.
Dim: - con làm món xào.
Oái, ngạc nhiên chưa? ngạc nhiên rồi (nào mẹ đã chỉ Dim đến món xào bao giờ đâu nhỉ?)

Dấu gì chứ dấu vẻ hạnh phúc đúng thật là khó nhất. Trong khi Dim thản nhiên ngồi coi TV, vào mạng, đợi gần đến giờ cơm mới thản nhiên đứng lên đi vào bếp thì mẹ lặng lẽ xun xoe xắt thịt bò, ướp, để sẵn, rồi lại nhặt, rửa, xắt rau cho món xào cũng để sẵn...
Rồi lại không đừng được, mon men đứng cạnh:
- Thịt bò con xào vừa chín thôi rồi bỏ ra, xào rau riêng rồi trộn nhé.
- Con biết mà.
Đi ra, rồi lại xán vào:
- Con bỏ thêm chút bột gia vị vào rau nhé.
- Con xào được mà!
Lần này chữ 'được mà' đã có chút nhấn và kéo dài. Kẻ xun xoe trật tự lui liền không ý kiến gì thêm :)

Mà quả là món thịt bò xào của Dim chuẩn, cả vừa chín lẫn nêm nếm. Mẹ tấm tắc "Dim có vẻ có khiếu nấu ăn" :)
--------------------------

Tối Thứ tư nóng như rang mà lại cúp điện. Dim Mei khoe kết quả học cuối năm. Mẹ đang vui, hứng khởi: Tối nay mẹ chiêu đã eat out (đi ăn ngoài), cho cả nhà chọn xem ăn gì. Dzzee!

Ăn về, vẫn nóng. Dim Mei nằm lăn ra sàn. Nhắc chuyện Dim sáng nay đi học để lại một mớ quần áo 'có vết', khiến mẹ phải ngâm xà bông giùm. Nhân tiện kể cho Dim Mei Tuyết nghe chuyện hồi trước mẹ với cô Kh.H. bạn thân cùng làm, cùng ở tập thể. Cô Kh.H. lưng cong, mông cong, đi đường rất hay bị mấy kẻ bẩn thỉu thò tay tét trộm vào mông (giờ mình gọi là 'quấy rối tình dục' - sexual harassment).
Một bữa đi làm về mẹ chở cô H. mặc áo dài trên xe gắn máy, tà áo dài thì vén hất lên cho đỡ vướng, cái quần trắng mềm làm cái mông càng khiêu khích (chắc vậy). Bỗng thấy 'é, é, é' phía sau. Nhìn lại chả hiểu gì, đi tiếp. Lại thấy 'é, é, é'. Lần này quay hẳn lại thì thấy 1 'đàn ông' đi song song sau 1 bánh xe, 1 tay cầm lái, một tay cứ xoa xoa mông con bạn. Chèng ơi, không phải tét mà là xoa xoa kia! Chả kịp nghĩ gì chỉ biết vù xe lên trước, để cắt.
Được một đoạn, 2 tên mới hoàn hồn thì kẻ bẩn thỉu kia đã mất hút rồi. Lúc có thể chửi thì không phản xạ được, đến lúc hết choáng thì chả còn chửi gì được. Ức. cô H. lầm bầm rủa 'đồ mất dạy' một mình chán, quay sang A.Q: "ông mày đang 'TO BE', mày sờ vào cho mày thúi tay cho mày ô nhiễm cho mày chết, hừ." :)).

Câu này người kể cố tình nhắc đi nhắc lại 2 lần. Dim Mei Tuyết sướng quá cười lăn, há há há, hí hí hí.
Cứ xin: Mẹ còn chuyện gì hay kể tiếp đi.
Cũng mải cười hé hé hé có nhớ ra được chuyện gì tiếp đâu :)

Sáng nay lại thấy Dim để đồ 'có vết' trong nhà tắm. Mẹ lại sử dụng lối nhăn-pha-hài của con khỉ: "Dim mấy bữa nay tạo ô nhiễm quá. Mẹ giao hẹn hôm nay Dim xử lý xong mới đi học nhé, xong muộn đi học muộn nha".

Kết quả: Dim còn quá tay giặt giúp cả 1 bộ quần áo của mẹ, rồi chào mẹ đi học.

Thêm một ngày ngất ngây.
(Nhật ký, viết ngày Thứ năm 20/5, nhưng nín thở đến hôm nay mới post, hihi)

*** Entry liên quan:
- BỐI RỐI
- Về AQ: Xem link cuối bài "VỎ ỐC"

24 comments:

  1. Hì, Như cô Merghi lần đầu tiên mách cha Ranph ấy! Đừng có quá lo cho con gái thế nhé!

    ReplyDelete
  2. chà, đến lúc phải làm quen với mấy chuyện này...mình cũng sắp. Có lẽ nên học là vừa

    ReplyDelete
  3. hí...
    Nét trăng rằm ùa đến

    Đôi má em hây hây

    Lúc ngoan lúc chau mày

    Mẹ Lana ngất ngây

    Hí...

    ReplyDelete
  4. Mẹ Lana mấy bữa nay "good feeling" hé, thích nha!!!

    ReplyDelete
  5. Entry này yêu quá:>, rất là "con gái" đó chị iu ơi:) Thích đoạn người mẹ mon men rồi lại sán vào, tình cảm thế, hí hí. Dim đang trở thành thiếu nữ, xinh và đáng yêu thêm từng ngày đó chị:).
    ps: sao cô bạn kia hiền thế? phại lườm cho cháy mặt và mắng họ mấy câu và tránh chứ ạ? Em đi đường mà nghe tiếng xe tiến sát gần là quay sang lườm lườm để phòng thủ, để tránh rùi ạ, hic hic

    ReplyDelete
  6. Em cảm nhận rất rõ chị là một người mẹ hạnh phúc. Thích không khí trong nhà chị, cách mà chị trò chuyện chỉ bảo các con.Em "học mót" được một số cách rồi, thấy hiệu quả tức thì.Cứ tiếp tục như này chị nhé.

    ReplyDelete
  7. hà...Dim có chị cả chăm lo thế này thì sướng lắm đấy nhá. Lu thì...nhắc lại muốn độn thỗ à...năm Lu 13 tuổi, Lu đi học mà chơi áo dài trắng quần trắng nhưng ko biết rằng đó là lần đầu tiên có vết. Lu cứ tỉnh bơ đi long nhong ra về giờ tan trường. Ba Lu đón Lu ở cỗng thì la lên, "thôi chêt! con lên xe mau ba chở về nhà thay đồ!"...nghĩ lại thấy méc cở kinh lên được ;))

    ReplyDelete
  8. Chị! Con gái lớn trong nhà thì cứ lo nghĩ lung tung đủ thứ chuyện nữa cơ.Em lại zing entry của bác về góc riêng ngẫm ngải đây.

    ReplyDelete
  9. @a. Thụy & LU: Vụ này... dẫn 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai', Merghi méc cha Ralph.. trúng luôn. Em cũng rất nhớ chi tiết đó của truyện. hic.
    :)

    ReplyDelete
  10. @Phú: Chuyện này mẹ Thắm lo được, ba Phú chỉ cần hiểu thôi :)

    ReplyDelete
  11. @Titi: Trời thơ cô Titi tuyệt ghê. Ngất ngây chung đi ha?
    Thanks Titi nhiều nhé.

    ReplyDelete
  12. @BeBo: Good feeling thiệt Th. ui. Giờ, cái tâm trạng mình phụ thuộc 'người khác' quá đỗi :)

    ReplyDelete
  13. @Scarlett: Cảm ơn bé yêu quý. 'cô bạn kia' là bạn thân rất thân của chị. Ngày đó vậy chứ bây giờ thì chắc lườm tốt rồi, mà giờ thì chị ấy đã là mẹ của 2 thằng con trai, chắc chả ai chạy theo tét nữa đâu :))

    ReplyDelete
  14. @HoaLu: Hình như không khí trong nhà phần lớn là do người đàn bà tạo ra nhỉ?
    Ừ, cứ tiếp tục như này nhé :)

    ReplyDelete
  15. @Nga: còn sớm mà. Em cứ hưởng những tháng ngày êm đềm, được ôm nựng hít hà chúng mỗi ngày đi đã...

    ReplyDelete
  16. Chà, Lana hạnh phúc nhé! :)

    ReplyDelete
  17. Thấy mấy mẹ con hạnh phúc quá. Mừng ké luôn nè chị!

    Vậy là Dim đã ra vẻ người lớn rồi đấy ha chị!

    ReplyDelete
  18. @ Em ươc mơ gì tuổi 15
    Dim ko làm hằng nga hái trăng sao
    Dim chỉ mơ chăm học điểm cao
    Vào bếp xào rau cho mẹ Lana
    Dim giờ gia chánh chả thua ai ..
    Lân ơi có con gái được nhờ rồi đấy , hạnh phúc nhé !
    Giời ơi ,trina cũng là nạn nhân đau khổ như bạn Lana ấy!

    ReplyDelete
  19. Tối qua xem "Dù gió có thổi" trên TV, thấy cũng có cái đoạn trường nổi sóng của em bé như Dim thế này. Tự nghĩ rồi cũng có ngày em cũng sẽ phải đối mặt với tình huống này, thấy cũng hồi hộp.
    Hihi, em chả nhớ ngày xưa mình có nổi sóng hay không nữa

    ReplyDelete
  20. Úi, dậy thì.. ^^

    Em bước qua giai đoạn này chưa lâu lắm, nên vẫn nhớ như in từng thay đổi cuả mình này. Nhất là cái vụ mưa - nắng :)

    ReplyDelete
  21. @Chôm Chôm & Dã Quỳ: Ơn Chúa, chừng mươi ngày nay Lana cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cảm ơn Chôm Chôm và Dã Quỳ đã chia sẻ nha.
    Chúc CC & DQ một cuối tuần thật vui.

    ReplyDelete
  22. @Trina: Lana chuẩn bị tinh thần là cái 'sự thay đổi hóc môn' nó sẽ 'hành' Dim và mẹ 2 năm. Cố gắng rồi sẽ ổn. Trina cũng cố gắng nha. Có cuốn sách này rất hay Trina thử kiếm đọc nha: The Rules of Parenting (Richard Templar, 2008).
    Cheers.

    ReplyDelete
  23. ANH: Mẹ có chuẩn bị tinh thần trước cũng có thể sẽ vẫn vấp phải ngạc nhiên chút ít. Nhưng mình đọc nhiều thì sẽ tìm được cách thích hợp để 'song hành' cùng con gái của mình qua thời đoạn ấy. Lana viết NK 'thời điểm' vậy thôi, hy vọng mọi việc sẽ tốt dần. Đừng lo sớm quá nha :)

    ReplyDelete
  24. @Fooleryn: Dim mới bước qua tuổi 15 chưa lâu Fooleryn à. 'Mưa nắng' đôi khi cũng do sự thay đổi nội tiết trong người, chính Dim cũng không chủ động được :(

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...