May 24, 2010

Vỏ ốc

Không hiểu cớ gì ngày xưa, thời đi học lắm mộng mơ thơ mộng, sổ thơ chép tay đứa nào cũng có mấy câu thơ này về con ốc, chẳng đề tác giả, như một sự truyền miệng thuộc lòng:

Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Chẳng bao giờ bền lâu

Nhặt chi con ốc nâu
Ở tận đáy biển sâu
Những cái gì khó kiếm
Chẳng đến tay mình đâu...

Ngày ấy mấy câu thơ này có lẽ đã gieo vào mình ý nghĩ khởi nguồn cho sự lựa chọn cách sống 'trung dung', hướng về cái quân bình tuyệt đối/ золотое середине/ the golden mean/, ít loay hoay, tránh gai góc, né rắc rối, ít nhiệt huyết vươn lên... mà ai đó gọi là 'nhàn nhạt'.

Giờ, có trong tay cả những ưu ái và trầy trật của cuộc sống, mình nhìn cái vỏ ốc trên bãi biển và thấy ở nó bình yên đến nao lòng, đối nghịch với những gầm gào của biển sau lưng nó. Sóng biển táp những thách thức xù xì vào đơn điệu, để sau đó người ta nâng niu cái an bình.

Hôm nói chuyện với bạn về Blog, nhận 'tớ tự nhận Blog của tớ nhàn nhạt. Nó chỉ là những cảm nhận thật về những gì ngay xung quanh tớ - về những cái hàng ngày, đơn giản và trực diện, không sâu sa, nên nhạt'. Bạn trả lời đại ý 'tớ cũng thấy nhạt, nhưng tớ thích cái nhàn nhạt của cậu, nó lành'.
Thôi được. Tớ vẫn cứ chia sẻ những gì tớ nghĩ, nhàn nhạt và lành. Cậu thỉnh thoảng rảnh cứ vào đọc nhàn nhạt nhé.

AQ, mình gọi cái nhàn nhạt và lành ấy là vỏ ốc.

Những ngày trời nắng đẹp, mình thích bỏ lại vỏ ốc, chui ra nhìn trời, hít thở, tung tăng ngắm phố ngắm người, luậy quậy tự do. Để rồi mỗi khi nhìn thấy cuộc sống xung quanh xù xì, gai góc với những rắc rối và mệt mỏi, 'cơ chế tự nhiên' lại tự trở lại nguyên nhàn nhạt mình, về vỏ ốc bình an...

(Hình minh họa: thấy quá đẹp chôm từ internet :))
-----------------------------
- AQ: AQ chính truyện (Lỗ Tấn)
- VỀ LANA

52 comments:

  1. Ây, chị em cứ khiêm tốn. Để được nhàn nhạt thế này cũng không phải dễ với nhiều người đâu.
    Em thuộc tuyp ăn nhạt nên cũng thích ra vào cái chốn yên bình này của chị:)

    ReplyDelete
  2. Blog Lana có sự nhân hậu từ người chủ của nó toát ra, có những trăn trở nhưng những trăn trở ấy luôn có lối thoát và hướng thiện có lẽ vì vậy mà người đọc cảm thấy bình yên khi theo dõi dòng chảy cuộc đời của người viết.

    ReplyDelete
  3. hihi, đoạn thơ trên đúng là hồi đi học nhiều người thuộc, có khi lôi khổ đầu ra như một lời nhắc nhau đừng có bập vào yêu vội vàng một chàng nào đấy :)

    ReplyDelete
  4. Ay dà! Em lại thích cái vị nhàn nhạt cuả cái vỏ ốc này. Đơn thuần và trong lành. Đỡ phải vận óc, hì hì..

    Một ngày dài bao nhiêu chuyện mệt mỏi rồi còn gì chị nhỉ? Khi trở về nơi chốn riêng cuả mình nên tìm thấy chút cảm giác bình yên.

    Cũng vì lẽ này mà em comment ở blog chị Lana nhiều hơn các blog khác :p Cứ như thế chị nhé! :D

    ReplyDelete
  5. Hic, nhạt cho khỏi đau thận, đúng không chị?

    Thế chị bắt đầu viết blog như thế nào? Em là do google về Annie Lee và thấy blog của bạn Lừng. Rồi thấy ảnh cưới cô bạn học cùng cấp 2 lù lù trên đó, hóa ra là mentor của Lừng. Thế là ngứa ngáy nhảy vào ý kiến ý cò. Ngoài cô bạn cấp 2 này ra, em còn gặp lại được hàng xóm cách đây gần 20 năm nhé.

    Chị xem bài này của em về blog này http://like2chat.blogspot.com/2010/02/loi-ich-cua-viet-blog.html

    ReplyDelete
  6. Oài, nhạt hay mặn gì cũng là một vị rất riêng của mỗi người. Sự hấp dẫn sẽ đến ở chỗ chân thành và chia sẻ, tôn trọng nhau.
    Em là đứa ăn nhạt mùa hè, thích tất cả các loại thức ăn nhạt như luộc và ăn sống. Nhưng mùa đông em thích đồ ăn đầm đậm rim, kho, xào, nướng...

    Em cám ơn blog đã cho em biết chị, ròi cám ơn anh C đã kết nối để chúng ta gặp và hiểu nhau hơn. Đậm nhạt chẳng qua là do góc tiếp cận. Nếu ai hỏi chị về đồ ăn và hàng không, thể nào cũng đầy kiến thức thú vị, sâu sắc...
    Còn blog của em thì ngày càng thiên về phục vụ các bà mẹ có con tầm tuổi Tí. Nhạt hơn cả nước ốc nhưng mừ em là trùm ốc luộc đóa :-D

    ReplyDelete
  7. Anh biet bay tho ve vo oc hay lam. Vay ma tim mai chua thay. Hic! Noi the de thasy cai vo oc no k he nhan nhat dau em a! No mang ca hoi tho cua dai duong day nhe!

    ReplyDelete
  8. Bạn đang thèm muốn một tình yêu, thèm khát một người đàn ông, thật bất hạnh và đáng thương.

    ReplyDelete
  9. Mày yêu quí, nhạt với người này có thể lại là đậm đà với người khác. Đừng lăn tăn! Mày rất correct, mà correct một cách tự nhiên chứ chẳng hề gượng ép. Nói một lần với mày rồi, mày cứng rắn mà mềm mại, chứ không như "người khác" mềm yếu mà cứng nhắc:(

    ReplyDelete
  10. Tìm được trong Blog bạn , nổi ưu tư đời thường, rất gần gũi & chân thật nhưng không kém sự sâu lắng.

    ReplyDelete
  11. Chị ơi, lắm người mê cái nhàn nhạt đấy lắm kìa! :) :) Mà cũng không ít người mong muốn có cái nhàn nhạt ấy lắm mà không có đấy chứ!

    Ai nói gì thì kệ đi mờ!

    ReplyDelete
  12. @ANH: Cảm ơn nhé, thế chắc chị cũng thuộc 'tuýp ăn nhạt', hihi (mới nghe từ này lần đầu) :)

    ReplyDelete
  13. @HY: 'Đọc' blog Lana đến thế có phải vì là đồng hương không nhỉ? Hugs.

    'mấy câu thơ trên nhiều người thuộc' có khi chỉ là thời tụi mình, sau này 'gu' đọc có khác nhiều thì phải.

    ReplyDelete
  14. @Fooleryn: Lại vì cùng Bảo Bình đây mà. Ừ cứ thế nha bé :)

    À, riêng đọc thì chị thích đọc những Blog 'giống mình', cũng thích đọc cả những blog đậm đà hơn nữa (tham, hihi).

    ReplyDelete
  15. @Lvu: Thanks, I like your blog too. Cheers.
    :)

    ReplyDelete
  16. @L2C: Ừ, đỡ đau thận và cả đau tim :)
    Chị vừa đọc link rồi, đọc thêm luôn 'các loại trí thông minh', phải quay về nhanh kẻo đầu lại trôi nổi đi mất :)
    Thích cái hình header của Blog em mới thay. Cho chị xin đi thỉnh thoảng thay hình nền máy tính. Nhìn yêu quá.

    ReplyDelete
  17. @Titi: Ừ chị cũng cảm ơn Blog VMC kết nối. Có lẽ vì thế mỗi lần off là mọi người ráng dịch lịch để VMC có thể đến, thiếu là cảm thấy lỗi vì thiếu cái hub :)

    ReplyDelete
  18. Đây chị này http://lh5.ggpht.com/_Jd5AUzsiGMU/S_k53YYa4SI/AAAAAAAABWc/6SG3RzGoD_M/s640/DSC01195.JPG

    ReplyDelete
  19. @Thụy: Có phải anh muốn nói đến câu chuyện 'con ốc nhỏ mang linh hồn của biển' không ạ?
    Nói đến vỏ ốc em cũng nhớ tới câu chuyện ấy nhưng em không dẫn vì nó hơi quá 'thi vị' so với cái nhìn nhận thật em muốn viết trong entry.

    Anh coi link này xem có đúng nó không nhé:
    http://www.vinamaso.net/index.php?option=com_myblog&show=con-oc-nho-mang-linh-hon-cua-bien-.html&blogger=seawaves&Itemid=80

    ReplyDelete
  20. @Bumerang: Sorry vì thật ko biết phải trả lời bạn thế nào :(
    Cảm ơn bạn đã ghé.

    ReplyDelete
  21. @BeBo: Cảm ơn Th. vì đã 'đọc' được nhau. Mến nhiều.

    @Dã Quỳ: Nếu có Dã Quỳ ưng thì cũng đủ vui rồi :)
    Hugs.

    ReplyDelete
  22. @Mai: Riêng lần này mày có 'đọc' sai một chút. Tự sự, tự nhìn mình một cách trung dung, chẳng có chút nào lăn tăn, mày yêu quý.
    Không có đánh giá hay/ dở, đúng/ sai, chỉ là chia sẻ cái nhìn mình là ai, ở đâu giữa bao người, vì sao trong con mắt người này mình là số 0, trong con mắt người khác mình là một thứ được yêu quý. Thế thôi mà.
    Quên câu 'chỉ là một trong hai khả năng...' rồi hay sao? (wink wink) :)

    ReplyDelete
  23. @L2C: Thanks nha. Chị lấy rồi, treo luôn rồi (hè đang nực) :)
    Hình hơi nhỏ nên căng ra hơi nhòe, nhưng thôi cũng được ko demanding thêm nữa :)

    ReplyDelete
  24. @ Chị à!
    Em thấy chị hài hoà được gia vị.
    "Rượu gặp bạn hiền nghìn chén thiếu
    Chuyện không đúng kiểu nửa câu thừa."
    Quan trọng là mỗi người đọc thấy đâu đó có ý nghĩa như cái tựa "avata" của chị mừ.

    ReplyDelete
  25. ..." là những cảm nhận về những gì xung quanh, về những cái hàng ngày, đơn giản và trực diện"... Viết blog vậy là đúng rồi bạn ơi.

    ReplyDelete
  26. Chị thử ở đây xem có khá hơn không
    http://picasaweb.google.com/linhdao73/TamAo52010#

    ReplyDelete
  27. Lana: Không phải em ạ! Của anh là một chùm 4 bài thơ về chiếc vỏ ốc cơ. Hay lắm! Anh đang tìm!

    ReplyDelete
  28. Mình là mình, thích gì viết cái đó, ai thích thì chia sẽ, ko thích thì thôi. Blog là nơi mình xã xì trét, xã những niềm vui với bạn bè. Lana ko việc gì phải lăn tăn mình mặn hay nhạt. Lu chơi blog vì đây là nơi Lu biết thêm về VN, và cũng là nơi Lu học hỏi thêm ở bạn bè cũng như share chung những gì Lu biết. Lu chẳng quan tâm blog Lu nhạt hay mặn, lý do này mà Lu cũng chẳng để cột tính page view luôn. Ai thích chia sẻ thì Lu sẽ chia ;))

    ReplyDelete
  29. @Đỗ: Thì Lana viết vậy mà. Thấy Blog Đỗ cũng quen quen vậy đó :)

    @L2C: Khá hơn. Và bao nhiêu hình đẹp. Mê tít. Thanks L2C nhé.

    ReplyDelete
  30. @TĐM: Thế ạ? anh tìm được thì share nhé.

    @LU: Lana mới viết cho Mai ở cái còm số 23, LU đọc nha. Đủ 'nhớn' để không có lăn tăn gì đâu LU ơi. Là mình biết rõ mình thôi ấy mà.
    Và cũng có yêu bản thân lắm.
    Gần giờ trưa rồi, lại bị ám ảnh bữa cơm quê hấp dẫn bên nhà LU :)

    ReplyDelete
  31. @Lana:
    Nhàn nhạt mà có nhiều fan và comment cho riêng entry này như thế này thì có nghĩa là blog hơi thừa muối đấy Lana ạ.

    ReplyDelete
  32. Em không thích mặn, cũng không khoái nhạt. Em hảo ngọt, hehe, bởi vậy em mới hay vô đây đọc chị Lana và hiểu là, à cách của phụ nữ là ngọt ngào :-)

    Titi còm làm em thèm ốc quá trời, nhất là những lúc em làm món bò hấp gừng, giã gừng với ớt cho vô nước mắm để chấm, oài, ngẩn tò te ra 1 lúc để tưởng nhớ ốc luộc, chậc chậc!

    ReplyDelete
  33. @VMC: Lana hai bữa nay cảm thấy rõ vị đằm của cuộc sống qua các bạn bloggers, qua các comments chia sẻ ở đây. Trả lời mọi người mà nói không hết đâu, Lana còn 'đọc' được điều mỗi người muốn nói qua mấy dòng comment nữa ấy.

    ReplyDelete
  34. @Gấu: Làm chị đọc lại comment của Titi, rồi đọc lại của Gấu, rồi tưởng tượng ra ốc chấm mắm gừng, rồi chẹp chẹp...
    Bữa nào có Gấu về, offline ở quán Ông Già trên Hồ Tây nhé :)

    ReplyDelete
  35. Em không thích nhạt cũng không thích mặn nhưng nhàn nhạt như chị thì em lại thích :D

    ReplyDelete
  36. @NPL: Thanks nhiều nha. Chị Lana đang mỉm cười happy (vì được thích) :)
    Hugs.

    ReplyDelete
  37. @Nga: Thế nào lại trả lời thiếu em. Lúc đọc cái còm của em chị đã nhớ câu này, xuất phát từ tiếng Nôm: Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, ngôn bất đồng tâm bán cú đa. - Rượu uống cùng tri kỷ ngàn chén ít, cách nhìn cách nghĩ không hợp nói nửa câu cũng thừa.
    Thấy đúng, ngấm, nên nhớ mãi.

    ReplyDelete
  38. Kaka chị! hổng có seo mừ. Em vẫn bật tường vô nhà chị sút.
    Chị gửi sách cho anh Hà Phú giúp em nha. Chỗ anh Bắc còn thiếu 7 cuốn em sẽ gửi đến anh Bắc khi em lên HN. Em đang ngắc mấy việc chưa lên được chị à.

    ReplyDelete
  39. Chị ( Em mượn nhà chị chút nha )

    Em kính chào toàn thể quan khách nhà chị Lana sư phụ luôn ạ!
    Thynguyen em mới có nhà riêng chút. Em còn chưa biết nhiều để trang hoàng cho ngôi nhà ấm cúng nữa.Nhân đây em xin kính mời các anh chị gảnh gảnh bớt chút thời gian ghé qua bình loạn,góp ý cho thêm vui cửa vui nhà ạ!
    Em xin cảm ơn và hậu tạ các bác!

    ReplyDelete
  40. Ối giời ơi! Sao lại làm tôi lên cơn nghiện ốc đúng giờ này? Hà nội đang man mát, xơi ốc mít chấm với nước mắm chua ngọt có lá chanh và sả ớt thì đúng là lên tiên òi, chị Lana và Gấu xụt xịt ui :-D

    ReplyDelete
  41. Ôi dồi ôi cái câu chữ Nôm kia hay quá là hay!

    ReplyDelete
  42. @Titi: Ối Titi ơi, cơn nghiện lan sang chị... :((

    ReplyDelete
  43. Blog của em: Thynguyen81.vnweblogs.com

    ReplyDelete
  44. Mí công chúa của chị có thích ăn ốc không? Hôm nào em gọi cả 3 nàng đi luôn nhé :-D

    ReplyDelete
  45. @Titi: Ừ ý tưởng hay ghê.
    Buồn cười ghê, câu chuyện bắt đầu là vỏ ốc, đến cuối là thưởng thức ốc chấm mắm gừng cùng bạn hiền, hì hì :))

    ReplyDelete
  46. @NLVD: Không phải tự nhiên mà offline bloggers lần nào cũng vui từ đầu đến cuối, phải không?
    :)
    (tửu phùng tri kỷ...)

    ReplyDelete
  47. Em cũng đã từng thích bài thơ này, qua rồi tháng ngày xa xưa ấy. Bỗng dưng gặp lại những gì mình yêu thích trong blog của chị...
    Nhặt chi con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những cái gì dễ dãi
    Chẳng bao giờ bền lâu

    Nhặt chi con ốc nâu
    Ở tận đáy biển sâu
    Những cái gì khó kiếm
    Chẳng đến tay mình đâu...

    ReplyDelete
  48. @Chip Chip: Ui trời ui, blog hắn chíp chíp (xinh xinh), tuổi hắn chip chip (so với chị Lana), vậy mà hắn type 1 câu 'qua rồi tháng ngày xa xưa ấy' choáng quá đi :))
    Bầu trời trước bé rộng bao la. Cái này qua đi những cái khác ùa đến. Cố gắng và may mắn nhiều nha Chip Chip :)

    ReplyDelete
  49. Ayza, cái thời xa xăm ấy ấy mà...
    Chip chip mà không chip chip tẹo nào ha chị Lana. Thích đọc blog của chị. Em chẳng viết được thế. Viết nhật kí là để chia sẻ cuộc sống đời thường vậy mà e vẫn cứ giấu mình đi...híc. thui vào đây comment rùi share cũng được(hí hí)

    ReplyDelete
  50. @ Lana ghé vào entry ốc một tý rất thơ pha chút đậm đà có vị mặn của muối biển đấy Lana ơi !trina đọc còm nào cũng thi vị chan chứa tình cảm của blogger với nhau .
    Chả có khoảng cách nào khi mỗi chúng ta bày tỏ ý kiến qua mỗi cái còm ấy nhỉ !
    trina có it pic về ốc toàn tập ở SG ,trina check trong PC xem còn ko ?
    Nhờ entry này trina có ý tưởng cho bài thơ tình ốc & biển của mình đấy Lana ơi !

    ReplyDelete
  51. Trina ơi theo link nhưng không access vào 'chốn riêng' của Trina được. Share hình ốc, và bài thơ tình ốc và biển (khi nào có) nha. Lana và mọi người chờ rồi đó.
    Lana cũng rất vui, ấm lòng khi đọc những comments ở entry này "có vị đậm đà của muối biển".

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...