February 26, 2011

Khi stress làm gì?

Ai rồi cũng gặp những thời điểm stress. Chỉ là ít hay nhiều.

Hôm rồi mình nhận được email từ một bạn đọc Lana's Blog. Bạn nói rằng bạn đọc nhóm Bloggers khá thường xuyên đến cảm giác như đã quen mọi người, chỉ là bạn lặng lẽ đọc không comment. Không thể không thú nhận có một chút ngạc nhiên thú vị và một chút bối rối. Bối rối cảm giác đang nói chuyện với một người mình còn 'lạ' trong khi 'đối tác' đã biết (về) mình ít nhiều (dù, phải nói, email của bạn rất thật và rất dễ gần).

Có một câu trong email làm mình dừng lại 'thích cách Lana balance cuộc sống'. Chắc mình cần nói rằng mình bẩm sinh không có năng khiếu điều này. Mình hành động theo tâm trạng và tùy hứng rất nhiều.

Có lẽ đơn giản là do trải nghiệm.

Chắc cũng cần nói thêm là mình kém chịu căng thẳng, kém chịu đựng sự rắc rối, kém chịu sức ép thần kinh kéo dài. Mình dễ rơi vào trạng thái bất ổn, rất bất ổn khi căng thẳng dồn nén 'tới hạn'. Vì vậy mình luôn cần phải thoát ra khỏi trạng thái ấy, hoặc ít nhất cũng cần biết rõ mốc thời gian mà mình sẽ thoát ra, luôn phải vậy.

Thế, khi stress mình làm gì?

Sợ nhất là khi out of control (mất kiểm soát), còn khi trong vòng kiểm soát thì không quá khó. Đầu tiên mình sẽ tự nhủ: Mình bị stress rồi. Không được không được. Sẽ chỉ quan trọng nhất là sức khỏe của mình và những người thân yêu. Ngoài ra, cái gì cũng xếp sau. Nên mackeno đi. Đơn giản đi. Bỏ qua đi.
Đồng ý là tự nhủ thôi chưa đủ, nhưng ý thức tích cực đã là thắng 1/2 rồi bạn đồng ý không? Sau đó mình sẽ nghĩ cách giúp 'cái bản thân' thoát được stress: Thường là mình chỉ muốn ù lì ra, thu lại, nhưng sẽ lấy ý thức tích cực để đẩy mình làm cái gì đó, cái gì cũng được:
- Đi bơi;
- Tới một ngôi chùa vắng;
- Gọi cho một người bạn thân có thể ngồi với mình, chỉ ngồi thôi đừng hỏi gì;
- Về ngôi nhà tuổi thơ (về nhà 'đẻ');
- Xách ba lô đi đâu đó kiểu 'mộng du' (một lần như thế mình trèo lên một chuyến xe đò ra biển, ngồi ngắm biển và gió, biển vắng, cầm cuốn sách nhưng chữ trôi chẳng vô đầu, kệ. Thấy cũng nhẹ đi nhiều);
- ...

Còn khi cái tâm trạng đã hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát, out of control? không thể tự nói gì với bản thân? Oài, khi đó thì chịu. Chính mình cũng chịu. Mình ít nhất một lần rơi vào trạng thái đó. Mình chỉ muốn chui vào một góc thật tối, thật vắng, đừng có ai tới, đừng ai nói gì. Một câu nói nào dù dịu dàng đến mấy của người thân yêu cũng trở nên quá ồn ào với mình. Sợ tất cả mọi người, tất cả mọi âm thanh.
Lúc ấy có lẽ mình cần được trốn thật kỹ, vài ngày. À mà chắc mình có trốn thế nào cũng cần những người mình yêu quý có mặt đứng xa xa. Rồi bản năng 'sống tích cực' và con người tình cảm của mình sẽ trở lại. Có lẽ thế.

Có lẽ nhờ sợ stress nên từng ngày một mình hướng sống tích cực, 'nhìn về phía sáng', bỏ qua để nhẹ lòng, rèn đó thành 'bản năng'. Để rồi nó 'kéo' mình không (chưa) để chìm nghỉm khi lỡ rơi vaò hố sâu trầm cảm.

Hôm nay thì không xì trét nhưng đầu óc âm âm u u. Chắc vì rảnh ngủ nhiều thành ra bị ù lì. Tình trạng giống những khi mình hét toáng với bạn bè 'nhàn cư rồi vi chuẩn bị bất thiện'. Đang cố nghĩ 'mình phải làm gì làm gì' thì điện thoại reo. Không biết có phải Titi giật mình vì chuông kêu chưa hết nửa giây đã thấy mình nhấc máy nên vội nói 'Chị ơi ốc không ốc không?'. Trả lời 'tất nhiên rồi tất nhiên rồi'.
Mẹ Chuồn giới thiệu ốc Khương Thượng. Ốc ổn. Nước chấm ngon. Mải mê ăn mải mê chuyện tới lúc nhớ ra khoe Blog thì còn lại thế này:

(thú thật, xử lý đĩa lớn đĩa nhỏ ra một đống vỏ như thế này, tí toét chào nhau về, làm gì còn âm với cả u cơ chứ! :))

Còn bạn, những bạn đọc yêu quý, khi stress bạn làm gì?.

*** Entry dính dáng:
- XÌ TRÉT

35 comments:

  1. Em thèm ốc, em thèm đi chơi, em thèm đi tiệm cafe, hihihi..và thèm ngủ. Vậy là hết stress.

    ReplyDelete
  2. Ốc nướng ở Hà Nội ngon vật!

    ReplyDelete
  3. A thì thích nhất cafe một mình thôi!

    ReplyDelete
  4. E thường gọi điện cho bạn bè, hoặc lang thang đâu đó một mình, đến nơi ở của một người bạn. Những thứ xung quanh cuộc sống của bạn khiến em bình tâm lại chị a:)

    ReplyDelete
  5. Mấy hôm nay em ko có thời gian để stress =)), nhưng đọc bài của chị em bị stress, huhu, xấuuuuuuuuu, nhem thèm emm :((

    ReplyDelete
  6. @Phụng: Những lúc thiếu khủng khiếp thời gian như Phụng của mấy ngày này chị cũng thường tưởng tượng ra đủ thứ và thèm đủ thứ. hihi. Ráng lên ráng lên. Vài ngày nữa thôi rồi thoải mái vỡ òa :D

    ReplyDelete
  7. @LU: ... nhưng đi một mình dễ bị chặt chém, huhu. (wink)

    ReplyDelete
  8. @a Thụy: Sao em tưởng tụi lính như bé Nga ấy vẫn phải đến sớm cà phê cùng anh?
    Hay là chúng đến ngồi thôi, hoặc chỉ uống, không được nói gì ? :)

    ReplyDelete
  9. @Scalett: Cũng là những cách 'tích cực', nhỉ?

    ReplyDelete
  10. @Mía: Uầy.... thấy lỗi rồi đây.
    À nhưng mờ xì trét cũng là một thứ gia vị cho cuộc sống đấy miễn là ta đừng xài nó quá mặn :D

    ReplyDelete
  11. Ốc và nước chấm ngon nhưng mờ Tu hài ở đấy hong ngon bằng Ốc Cay. Hi hi... (Mụ Chuồn đả đảo comt này cho mờ xem :-P )

    ReplyDelete
  12. Chú thích tấm hình: Hậu quả của cuộc chiến tranh giữa các ngôi sao".

    ReplyDelete
  13. Hôm thứ sáu vừa rồi em và NLVD vẫn đi ăn ốc, hôm nay em lại mua tù hài về luộc ăn.

    Thế chuột thế nào rồi hả chị?

    ReplyDelete
  14. @Titi: Chưa thấy nhà Chuồn lên tiếng nhỉ?
    Bạn Dim thấy thiếu món đậu phộng (lạc) trong cái lớp mỡ hành rắc trên Tu hài nướng đấy. Chứ bản thân Tu Hài ngon mờ.

    ReplyDelete
  15. @Đỗ: hì hì, chính xác. Lúc chụp cái bàn 'sau cuộc tương tàn' mấy tên cười nghiêng ngả. Giá bác Đỗ ở đó nữa thì phải biết :D
    (trong bữa ốc cũng nhắc đủ mọi người trong đó, chẳng biết có ai máy mắt không ta)

    ReplyDelete
  16. @L2C: Ừ thứ 6 chị kẹt chiều may mà tự nhiên nhà Chuồn và Titi nổi hứng gọi cái đi liền. (Vậy nên có 3 tên túm tụm thôi L ạ, gọi nữa sợ mọi người không phản ứng kịp :)

    ReplyDelete
  17. Một chủ đề khá hay, có nhiều comment khá hay nhưng đáng tiếc là khó áp dụng, nếu không muốn nói là không áp dụng được !
    Thiển nghĩ, khi bị xchoet thì chẳng thiết làm gì cả, kể cả cafe, hay ốc nướng hoặc bất cứ thứ gì đại loại như vậy.
    Chỉ có một cách đơn giản để chống xchoet là đừng bao giờ...xchoet.Để làm được điều này cũng không quá khó khăn-Hãy theo chủ nghĩa AQ:
    - Nếu bị Sếp quán triệt: Sếp thì quán triệt ai mà chả được,kể cả kẻ suốt đời vì sếp, có tài mà chưa được phát lộ như mình (nhẹ tênh ngay);
    - Vợ mắng: Người sinh ra ta là Mẹ ta, người hay nói xấu ta là bạn ta, người hay mắng ta là...Vợ ta (vậy Vợ mắng là chuyện vặt, sợ nhất là tự nhiên mấy hôm không thấy Vợ mắng-trống vắng vô cùng !!!);
    - ....
    Đơn giản quá, đúng không các Bác?

    ReplyDelete
  18. Cảm ơn Heroman ghé và comment.
    AQ cũng là một liệu pháp khá hữu hiệu, đồng ý, Lana cũng thỉnh thoảng dùng :D
    Đúng vậy, xì troét có thể do nhiều nguồn cơn khác nhau, nên cần có nhiều liệu pháp khác nhau. Với mỗi người lại có cách này hợp cách kia không, nên cần ý kiến bà con cùng chia sẻ là vậy mà.

    ReplyDelete
  19. Nhìn dĩa ốc này mà không được có mặt lúc ấy thì đúng là stress thật, quá stress luôn, hehe

    ReplyDelete
  20. @Phú: Ừa đúng đúng, quá stress luôn, stress vì HỐI TIẾC, ka ka :D

    ReplyDelete
  21. chị ,chị...
    chị
    báo chị tin này
    em chưa được ăn tu hài bao giờ
    chị nghe rõ ko...(càm ràm)

    ReplyDelete
  22. @J.Guy: Bắc tiến, sẽ được thưởng thức (Tu hài) đến phê luôn.
    Chị hứa :D

    ReplyDelete
  23. mà con tu hài là con chi rứa chị? cả cái hình cũng ko cho em xem, mặt mũi nó cũng không biết mà mình thèm thì cũng hơi vô lý thật :D

    ReplyDelete
  24. @Mía: Một dạng nghêu sò ốc hến, tươi sống luôn, đem nướng trên bếp lò, nóng hổi, thơm lừng, giòn giòn dai dai ngọt ngọt, rưới lên trên một lớp mỡ hành đậu phộng hấp dẫn không chịu nổi :D

    Tình hình là không có hình. Bảo lúc người ta mang ra đĩa tu hài nướng như vậy còn ai tâm trí nào nghĩ tới lôi máy hình ra mà chụp chứ. Thường là sẽ chỉ chụp được hình còn vỏ thôi :)

    ReplyDelete
  25. Chị ơi chuột dạo này thế nào rồi hả chị?

    ReplyDelete
  26. @L2C: em chuột mà cu Minh gửi được chị Mei đặt tên là Quậy. Lúc đầu về em có vẻ hung dữ và thường trực tự vệ, hay cắn nhưng bây giờ em hiền rồi, biết thích vuốt ve.

    Hai bạn Bông và Quậy ở chung chuồng, hồi đầu hay tranh giành và cắn nhau nhưng bây giờ thì hòa bình rồi. Sắp thành đôi bạn thân :D

    Quậy được cưng chiều y như Bông, thường xuyên tắm thơm. Lông xù và xinh xắn mẹ cu M. ạ.

    ReplyDelete
  27. Chuồn đây!

    Bị stress vì các cmt dìm hàng, tớ đi ăn ốc, mới về :))

    ReplyDelete
  28. Đố biết tu hài là giống âm tính hay dương tính

    ReplyDelete
  29. Như hiện tại, stress thì tớ ngủ. Nếu khá hơn thì đọc sách. Đi ra ngoài không làm tớ giảm stress thực sự. Khi quay về là vđề stress cũng lộn lại luôn.

    ReplyDelete
  30. Tu hài là giống dương tính, hí hí

    ReplyDelete
  31. @Chuồn: Này cậu, đồng ý là ngồi ốc hấp dẫn không tả nổi, nhưng cậu có biết ngồi ốc 3 lần trong tuần thì sẽ thế nào không, nhất là nếu ngồi ko có bọn tớ??
    :D

    ReplyDelete
  32. Vậy thì sẽ hết sạch nguy cơ loãng xương.

    Nếu không có các cậu quả nhiên tớ ăn chậm rãi hơn vì không còn những kẻ tranh giành quá dữ dội :))

    ReplyDelete
  33. Chết, bây giờ hỏi lúc stress làm gì, làm sao mà nhớ chị ơi. Vì bị stress nhiều quá, cứ lặn rồi hụp, xong rồi riết bị chai với stress luôn rồi.
    Hình như có vật vã, có lê lết, có khóc cười lẫn lộn, nhưng rồi sau đó thì cứ tỉnh bơ ra thôi chị ơi
    Rồi riết khi đụng stress mới, thì thấy nó đã biến thành chuyện cười mất tiêu rồi, hi hi.

    ReplyDelete
  34. @Chuồn: Nói chung, không có bọn tớ ốc sẽ rất nhạt :D

    ReplyDelete
  35. @Moon: lý tưởng nhất là chai với stress mà không chai với tình :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...