Là những người bạn,
mà bạn có thể chia sẻ, nghe sẻ chia, và cùng tạo ra những khoảnh khắc quên thời gian.
Ba người bạn Hà Nội ngồi với một người bạn từ Sài Gòn ra trong chuyến công tác. Trời hầm hập cái nóng nực trước băo. Có hề ǵ. Cà phê 36A Điện Biên Phủ, tới Nhà hàng Hương Việt (Lạc Long) Quân với món thịt heo tay cầm (lợn mán, heo mọi) cực ngon, lại vòng về Highland Coffee - Xuân Diệu ghế mềm ấm cúng. Nước uống ngon, đồ ăn ngon (Hà Nội cái gì cũng ngon với điều kiện có người chỉ dẫn). 4 cái đầu ngả/ chụm chuyện này chuyện khác suốt buổi chiều dài mà không ai bật lăng, cùng cười đã mỗi câu nói đùa, cùng lắng với những câu chuyện nhân tình thế thái, ta nói là người 'chung giọng'. Giả như cô bé phục vụ bàn không xin lỗi quán tới giờ dẹp thì chưa ai dứt về, dù đă trễ.
(10h30 tối cà phê mời khách về đóng cửa, cũng là 'đặc sản Hà Nội', để bạn ghi thêm vào khám phá :))
Hai người rất đàn bà và hai người đàn ông (tạm cất chữ 'rất', chỉ biết thiên hạ đồn rằng mỗi người họ có hàng fan nữ dài tính tới vài chữ số 0), cả 4 đều độc thân 'theo một cách nào đó', và cuộc gặp không có hương vị cặp đôi ngoại trừ duy nhất câu đùa của bạn SG: "Này, nếu tớ phải lựa chọn một trong hai cậu để yêu, tớ thú nhận là vô cùng khó, thôi thì cứ là bạn thế này". Cuộc sống thật sự còn có những sự chia sẻ rất đẹp ngoài những câu chuyện tình.
Ai đó có thể sẽ phản biện rằng bạn bè đâu chỉ là món quà riêng cho những người độc thân. Đồng ý, nhưng hãy cùng công nhận thế này: Khi bạn sống chung với vợ/ chồng, không phải lúc nào bạn cũng sẵn sàng gật đầu với cuộc gặp đột xuất cho dù đó là người mà bạn rất thích nói chuyện. Bạn không dễ ra khỏi nhà một ḿnh ngồi tới hơn 10h tối. Nếu có, cũng có nhiều lý do để bạn khó có toàn bộ sự tập trung của bạn vào câu chuyện. Đơn giản vì cuộc sống của bạn là cuộc-sống-chung, sau giờ làm việc chiếm gần hết ngày bạn cần dành thời gian xum vầy. Cuộc sống gia đ́nh cần bóng dáng bạn trong nhà tạo nên những giá trị ấm áp. Chưa kể, như bạn mình nói, còn có rất nhiều người đánh đồng tình yêu, hôn nhân với sự sở hữu.
Ồ không, entry này không hề có ý định so sánh, cũng không hề có ý định nói đến từ 'đánh đổi'. Quan trọng là hài lòng với lựa chọn. Cuộc sống trao cho ta hạnh phúc và yêu cầu ở ta những trách nhiệm, chúng ta đón nhận hạnh phúc và cân bằng với những trách nhiệm. Đơn giản thế thôi.
Nhắc nữa rằng người viết không hề cổ xúy cho cuộc sống độc thân. Vốn cổ điển, người viết vẫn cho rằng nếu được lựa chọn hăy chọn cuộc sống có người bên cạnh cùng chia sẻ buồn vui mỗi ngày. Nhưng muốn nói rằng, bất cứ lúc nào, dù bạn là ai, dù bước chân bạn ở đâu trong cuộc đời này, cuộc sống vẫn luôn có những món quà, chỉ cần bạn nhận thấy và mong muốn nhận thấy chúng...
Thế thôi...
(để tặng entry này)
mà bạn có thể chia sẻ, nghe sẻ chia, và cùng tạo ra những khoảnh khắc quên thời gian.
Ba người bạn Hà Nội ngồi với một người bạn từ Sài Gòn ra trong chuyến công tác. Trời hầm hập cái nóng nực trước băo. Có hề ǵ. Cà phê 36A Điện Biên Phủ, tới Nhà hàng Hương Việt (Lạc Long) Quân với món thịt heo tay cầm (lợn mán, heo mọi) cực ngon, lại vòng về Highland Coffee - Xuân Diệu ghế mềm ấm cúng. Nước uống ngon, đồ ăn ngon (Hà Nội cái gì cũng ngon với điều kiện có người chỉ dẫn). 4 cái đầu ngả/ chụm chuyện này chuyện khác suốt buổi chiều dài mà không ai bật lăng, cùng cười đã mỗi câu nói đùa, cùng lắng với những câu chuyện nhân tình thế thái, ta nói là người 'chung giọng'. Giả như cô bé phục vụ bàn không xin lỗi quán tới giờ dẹp thì chưa ai dứt về, dù đă trễ.
(10h30 tối cà phê mời khách về đóng cửa, cũng là 'đặc sản Hà Nội', để bạn ghi thêm vào khám phá :))
Hai người rất đàn bà và hai người đàn ông (tạm cất chữ 'rất', chỉ biết thiên hạ đồn rằng mỗi người họ có hàng fan nữ dài tính tới vài chữ số 0), cả 4 đều độc thân 'theo một cách nào đó', và cuộc gặp không có hương vị cặp đôi ngoại trừ duy nhất câu đùa của bạn SG: "Này, nếu tớ phải lựa chọn một trong hai cậu để yêu, tớ thú nhận là vô cùng khó, thôi thì cứ là bạn thế này". Cuộc sống thật sự còn có những sự chia sẻ rất đẹp ngoài những câu chuyện tình.
Ai đó có thể sẽ phản biện rằng bạn bè đâu chỉ là món quà riêng cho những người độc thân. Đồng ý, nhưng hãy cùng công nhận thế này: Khi bạn sống chung với vợ/ chồng, không phải lúc nào bạn cũng sẵn sàng gật đầu với cuộc gặp đột xuất cho dù đó là người mà bạn rất thích nói chuyện. Bạn không dễ ra khỏi nhà một ḿnh ngồi tới hơn 10h tối. Nếu có, cũng có nhiều lý do để bạn khó có toàn bộ sự tập trung của bạn vào câu chuyện. Đơn giản vì cuộc sống của bạn là cuộc-sống-chung, sau giờ làm việc chiếm gần hết ngày bạn cần dành thời gian xum vầy. Cuộc sống gia đ́nh cần bóng dáng bạn trong nhà tạo nên những giá trị ấm áp. Chưa kể, như bạn mình nói, còn có rất nhiều người đánh đồng tình yêu, hôn nhân với sự sở hữu.
Ồ không, entry này không hề có ý định so sánh, cũng không hề có ý định nói đến từ 'đánh đổi'. Quan trọng là hài lòng với lựa chọn. Cuộc sống trao cho ta hạnh phúc và yêu cầu ở ta những trách nhiệm, chúng ta đón nhận hạnh phúc và cân bằng với những trách nhiệm. Đơn giản thế thôi.
Nhắc nữa rằng người viết không hề cổ xúy cho cuộc sống độc thân. Vốn cổ điển, người viết vẫn cho rằng nếu được lựa chọn hăy chọn cuộc sống có người bên cạnh cùng chia sẻ buồn vui mỗi ngày. Nhưng muốn nói rằng, bất cứ lúc nào, dù bạn là ai, dù bước chân bạn ở đâu trong cuộc đời này, cuộc sống vẫn luôn có những món quà, chỉ cần bạn nhận thấy và mong muốn nhận thấy chúng...
Thế thôi...
(để tặng entry này)
Theo suy nghĩ của riêng Lu thôi nhe. Cuộc sống sẽ lạc quan, vui vẻ, ko nặng nề, nếu mình biết đi theo công thức 3/3 của đời người. Đó là, 1/3 cho tình cảm và gia đình, 1/3 cho sự nghiệp và các mối quan tâm xã hội, và 1/3 cho bạn bè. Nếu sống chỉ chăm chăm lo yêu không thì cuộc sống sẽ thành địa ngục, vì mất quá nhiều thời gian để quanh quẩn yêu với đương, ko sự nghiệp, ko bạn bè, tách biệt ra ngoài các vấn đề xã hội.
ReplyDeleteNgược lại, nếu chỉ sống độc thân bạn bè, để có nhiều tự do, thì khi về già cuộc sống cô độc, đau ốm ai lo? bạn bè sẽ ko vào mà lo cho ta được. Cũng như khi ta thất bại trong cuộc sống thì bạn bè có thể chia sẻ an ũi, nhưng rút ruột để cùng ta vượt qua con thuyền đã bị đắm thì chỉ có gia đình.
Cuối cùng, tình yêu, tình bạn, tình gì cũng cần ta phải có thời gian dành cho công việc và sự nghiệp. Thành công của sự nghiệp chỉ giúp cho ta có thêm tự tin và lạc quan sống.
Nếu cân bằng được công thức 1/3 của 3/3 quỹ thời gian đời người, thì ta có thể vượt qua được những cảm giác going down, khi có một trong những 1/3 đó gặp problem.
Nói chung, không ai cả đời cứ sống mãi một mình, mà cũng không nên vì gia đình mà bỏ bạn bè.
những giá trị cổ điển đều đã lùi thành điển cổ
ReplyDeletegiờ chỉ là cái lý tưởng trong sách giáo khoa
--
em tin rằng những con người thực sự đã đi thật sâu và xuyên suốt chính mình...mới có thể ok chung nhà
như vậy ko có chỗ nào dành cho sự ngây thơ cả
Chị Lana,
ReplyDeleteCảm ơn chị đã tặng cho entry 'Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng' của em. Em đọc bài của chị lúc mới đăng, và cứ nằm yên trên giường mà ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ.
Em hiểu cái ý nghĩa cuộc sống trong bài chị đưa ra, theo hiểu biết của em. Là chị muốn khuyên mấy bạn, trong hoàn cảnh ta phải độc thân, thì vẫn còn nhhieu cái hay để hưởng thụ cuộc đời. Cảm ơn cách sống và cách nhìn về cuộc sống của chị, trong hoàn cảnh mà đâu phải ai cũng muốn vào. Hay lắm chị ạ.
@Lu:
Cái công thức của Lu đưa ra, chị lả công thức. Nếu ai cũng đạt được cái công thức đó, thì có lẽ cuộc sống này quá hoàn hảo. Nếu ai cũng có 1/3 khoảng thời gian để được chia sẻ cho tình cảm, cho bạn đời, thì quá lý tưởng hóa rồi Lu nhỉ. Có điều, cái công thức đó, không hoàn toàn giúp được cho những ai kém may mắn để spend 1/3 khoảng thời gian với tình yêu thương, thì tại sao phải buộc cái công thức đó vào mình, để họ chỉ thấy cuộc sống của họ bị lõm đi 1/3 nhỉ?
Hãy cứ sống không theo công thức, hãy biết biến chuyển theo thời cuộc, nhất là cho mình, rồi cho những người xung quanh.
Hạnh phúc là do ta, không do công thức mà ra.
@ all : Lu đã viết trước là đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân Lu, và Lu đã nhấn mạnh rằng, "nếu áp dụng được công thức này thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn".
ReplyDeleteoCông thức 1/3 này, Lu lấy từ "một bà cụ đã tròm trèm 50 tuổi". Gần nửa đời người, bà đã trải qua nhiều thứ bất hạnh nhất của cuộc đời, mà Lu biết chắc ít ai gặp phải như bà. Cuối đời, Lu thấy bà ấy vẫn an nhiên tự tại, vui vẻ. Đây là lí do Lu thích công thức của bà cụ, và đây hoàn toàn là sự thật chứ ko phải lí thuyết sách giáo khoa. Chỉ còm chia sẻ í nghĩ riêng với Lana, mong mọi người đừng gây ra tranh lựng nhé. Lu xin lỗi sẽ ko trả lời tranh lựng mong mọi người thông cảm.
Những khoảnh khắc này hay lắm Lana, em tin chắc không mấy khi người bạn kia trải lòng tự nhiên như thế cho người khác giới nghe đâu. Phải tin tưởng và rất relax thì mới bộc bạch như thế. Và đó là gì ngoài tình yêu, tình yêu giữa người với người, giữa tâm hồn với tâm hồn, giữa đồng cảm với đồng cảm, giữa âm và dương, giữa mất mát và hy vọng, giữa cô đơn và sum vầy :-D
ReplyDeleteThật lắng đọng và sâu sắc :-)
@LU: Lana hiểu LU nên hiểu ý LU định nói. Có được đủ 3/3 ấy là lý tưởng rồi LU. Chỉ có điều đôi khi c/s không cho những điều chúng ta định hay mong muốn. Nhiều người cũng có được cả 3 cái 1/3 ấy, nhưng lại không cùng lúc, mỗi lúc có 1 hoặc 2 thứ thôi :)
ReplyDeleteTranh luận thiện chí làm giàu hơn cho entry. Đôi khi nhờ những comments mà entry trở nên sâu hơn và đa chiều, nên LU đừng phiền nhé.
Thương.
Lana : không, Lu ko phiền với những tranh luận vui vẻ đâu. Chỉ là, Lu ngại bị ném đá vô lí một lần khi nói lên thực tế mình biết thôi. Đúng là, có lúc 3/3 lí tưởng này nó ko đến một lúc cho mình, đó là lí do Lu nói rằng, " chia ra 1/3 như thế nó sẽ giúp cho mình vượt qua những sự trầm cảm, nếu lở như có 1/3 bị thất bại...thí dụ, thất bại tình cảm, thất bại sự nghiệp, thất bại bạn bè. Ko có tình cảm thì tìm vui ở bạn bè và công việc. Thất bại sự nghiệp hay bạn bè phản mình thì có tình cảm gia đình là chỗ dựa, nghiêng hẵn quá về 1 vấn đề gì thì chỉ hại lấy tinh thần của mình thôi.
ReplyDelete@J.Guy: Bi kịch vẫn đó đây vì thường xảy ra thế này: người ta quyết định sống chung nhà và khẳng định đã tìm đúng 'người thật sự đã đi thật sâu xuyên suốt mình', mà thực tế chỉ là tưởng vậy thôi.
ReplyDeleteCâu này xám xịt, sorry nhé, chị thường ít khi nói xám thế, hihi.
@Đậu: Đọc entry Đậu viết cho em, rồi đọc comments..., và cảm nhận, để bỗng muốn viết chia sẻ, chớ thường thì những lúc ngồi với bạn bè thân vậy thường hay giữ cho mình.
ReplyDeleteĐậu 'đọc' tới tim Lana rồi kìa, trả lời còm rồi lại gạch bỏ vì nghĩ người hiểu rồi không cần lời nữa :)
@LU: LU không phiền là tốt rồi, mấy người ưa ném đá vô lí bỏ qua đi LU. Ở đây mọi người đều dễ thương.
ReplyDeleteHì, không có 1/3 mình vẫn còn 2/3 để phấn đấu cho vì. hì. Tới đây là mình gặp nhau rồi đó. Cheers :)
Cuối tuần có gì vui không vậy?
@Titi: Cái còm của Titi mới thật lắng đọng và sâu sắc.
ReplyDeleteMà giấu bớt đi chứ quyến rũ như cái còm này là có khi lại làm khó cho bạn í đấy (wink) :)
thoải mái chị ơi :^)
ReplyDelete"tưởng" chị nói là việc "khẳng đinh tìm đúng người"(1)... hay việc "nhận thức rất rõ ràng về bản thân" (2) ạ?
theo lý thuyết tiến trình tự nhiên thì cái (2) phải có trước và phải rất khó, rất mất thời gian, có khi mất cả vài cái (1) (lúc này cái 1 từ đang là cái đích biến dạng thành phương tiện) và kết quả hay nhất của con người là "Buông nhau ra" hê hê độc 1 muôn năm
chen dô bài này thấy ngại quá :^)
Lana : he he, Lu chỉ hơi sensitive một xí thôi, nhưng Lu biết bạn blog của Lana ai cũng nice cả mà. Thôi, huề cả làng nhé, mọi người thông cảm đừng ai để bụng giận nhau :)
ReplyDeleteHic, Lu ơi mới có tròm trẹm 50 mà em đã gọi là bà cụ rồi , vậy thì vài năm nữa chị cũng sẽ là...hu...hu:))))))))))
ReplyDeleteMượn nhà Lana còm lần chót cho chị Bebo nhe, bà con thông cảm Lu sẽ hem có còm cái chi chi nữa.
ReplyDeleteBebo : he he, chị nín đi đừng có khóc nữa, chỉ có bà cụ í già thôi mờ. Còn chị sẽ vẫn trẻ mãi vì...lịch thế giới chỉ có tới năm 2012 thôi hà. Từ nay, mọi người vĩnh viễn không nhích thêm tuổi nào nữa :))
Hehe, độc thân muôn năm chị Lana ơi.
ReplyDeleteMuôn năm ạ. Ý em là nhất đấy ạ.
ReplyDeletehay quá, nhìu người thấy được 'an ủi' lắm đây, Lana :-)
ReplyDeletehehehe, độc thân muôn năm ...cũ chị Lana ơi.
ReplyDelete@BeBo, LU: Ừa nhỉ Lana mải đọc còm quên mất vụ 'bà cụ tròm trèm 50 tuổi', hụ hụ, mình sắp lên hàng gì,
ReplyDeleteThôi đi khóc đây :))
@Lvu: Tới topic này mới câu được còm của Lừng, hì hì.
ReplyDeleteVụ thương lượng job, chúc kết quả mĩ mãn nhé. Cheers.
@Gấu: Hummm, sao lại là an ủi. Có phải là cái gì tệ đâu nào.
ReplyDeleteĐộc thân nhiều khi còn là lựa chọn đấy chứ.
(Vụ này, Titi đâu rồi nhở)
@Mía: a ha có đứa né đề tài, đọc hôm qua bữa nay mới còm :)
ReplyDeleteMấy bạn nói muôn năm độc thân là các bạn đang muốn nói ngược.
ReplyDeleteAnh có đọc ở đâu đó một câu như thế này: Cái giá phải trả cho hạnh phúc lứa đôi là sự mất tự do còn cái giá phải trả cho hạnh phúc độc thân là sự cô đơn.
ReplyDeleteCó phần nào đúng không nhỉ?
@Đỗ: E là cái này pác suy luận hơi chủ quan à nha.
ReplyDelete@a Thuy: Có lẽ đúng ạ. Có điều nhiều khi người ta không hoàn toàn chủ động lựa chọn 'mất tự do' hay 'cô đơn'.
ReplyDeleteCái ẻn của em chỉ định nói một khía cạnh rất nhỏ là thích nghi với c/s (Trời định) cho mình thế nào thôi.