Giờ làm việc chiều nay bỗng tự muốn thưởng cho mình ít phút thả người ì ra thư giãn. Oài. Chẳng biết là đáng phê bình hay đáng khích lệ nữa.
Sáng nay vừa có cuộc họp với các bạn Quản lý bay Lào. Bài nói làm mình chuẩn bị mất mấy ngày kiểu vừa làm vừa nhẩn nha nước chưa tới chân chưa nhảy. Tối qua thức đến 12h khuya hoàn tất. Sớm nay bước vào phòng họp gặp các bạn Lào là thấy lòng mình tràn ngập sự thân thiện. Tự hỏi nếu là đồng nghiệp đến từ Trung Quốc chắc phải ực liền 3 ly nước để mà chặn cái thành kiến dân tộc đặng còn tập trung vào chuyên môn.
Xưa nay chữ Nghèo đi với chữ Hèn. Tự mình không hèn thì người ta cũng nhìn hèn. Buổi làm việc đầu nhìn nhau không thấy có màn Lãnh đạo chào hỏi đoàn bạn, chỉ lính chuyên môn ta ngồi với nhau, thế là tự tung tự tác, speaker kiêm MC. Mấy anh em nhìn lịch làm việc/ tiếp đón của TCTy tối thiểu đến không thể tối thiểu hơn. Ngoài việc cử xe đón, đưa từ sân bay còn thì ở nhà khách cơ quan, bữa trưa ăn căng tin 50k/ suất, sáng chiều tự túc. Hỏi ra thì cả 4 bạn trong đoàn đều lần đầu đến VN, không ai nói tiếng Việt. Nhà khách ở chung khuôn viên với Văn phòng TCT trong cái góc phố bên Gia Lâm này tối vắng hoe không hàng quán. Nghĩ mà tủi thân giùm.
Thôi chẳng so với cho các đoàn khác qua ở vị thế khác được tiếp đón long trọng, ở khách sạn ăn nhà hàng đặc sản hoành tráng. Chỉ nghĩ giá như văn phòng giao cho vài nhân viên hạng ruồi take care các bạn í ngày đầu, dẫn đi ăn bình dân hoặc chỉ chỗ shopping ăn uống thôi cũng được.
'Ca' điều này với Phó Ban, bảo 'đúng là nghèo cũng là cái tội, nghĩ mà rầu'. Sếp phó ít hơn mình vài tuổi, cũng dân học Nga, cũng từng có thời lơ ngơ cả lũ nước nghèo qua nước giàu, ra đường là nhúm một đoàn dắt díu, nhìn đâu cũng ngước mắt vừa thán phục vừa tự ti. Trong Ban còn có thêm vài tên cựu học Nga khác. Các bạn Lào khiến chạm vào quá khứ. "Nhìn bọn này nhớ hồi mình mới qua Nga, chắc bọn Nga hồi đó cũng thấy mình tội nghiệp thế này đấy nhỉ".
Dân kỹ thuật sống vẫn nghiêng tình. Sếp phó + trưởng phòng kêu thêm vài tên lèo tèo như mình hết giờ chiều cùng đưa các bạn Lào đi loanh quanh. Có khi các bạn í sẽ cảm động TCTy lắm đây, đâu biết tụi mình bàn nhau share bill. Tình người.
Lại nhớ chiều qua về ngang Lăng Bác. Tháng 6 trời nắng chang chang. Phượng rực đỏ đến nhức nhối. Chợt nhớ bạn mình kể ngày xưa thời sinh viên triền miên bị đói, mỗi thứ 7 mấy tên lại đến xếp vào hàng người thăm Lăng chỉ để nhận xuất bánh mì phát miễn phí, đến nỗi bảo vệ Lăng nhớ cả mặt. Bác Hồ thiêng chắc cũng động lòng. Bạn kể cho mình mới đây nhân một lần cùng đi ngang lăng Bác như một trải nghiệm vui xưa nhưng mình lại 'đọc' được trong ấy những giá trị, nao lòng.
Thôi rồi trời bỗng tối sầm. Cơn mưa dữ dội. Mấy tên trong phòng xôn xao tung: "Mưa này chương trình với các bạn Lào làm sao đây sếp?" Mình hứng: "Hay là mua cơm hộp cà phê tới ngồi chung ngắm mưa với các bạn, lại thành lãng mạn kỷ niệm sếp ui".
Sáng nay vừa có cuộc họp với các bạn Quản lý bay Lào. Bài nói làm mình chuẩn bị mất mấy ngày kiểu vừa làm vừa nhẩn nha nước chưa tới chân chưa nhảy. Tối qua thức đến 12h khuya hoàn tất. Sớm nay bước vào phòng họp gặp các bạn Lào là thấy lòng mình tràn ngập sự thân thiện. Tự hỏi nếu là đồng nghiệp đến từ Trung Quốc chắc phải ực liền 3 ly nước để mà chặn cái thành kiến dân tộc đặng còn tập trung vào chuyên môn.
Xưa nay chữ Nghèo đi với chữ Hèn. Tự mình không hèn thì người ta cũng nhìn hèn. Buổi làm việc đầu nhìn nhau không thấy có màn Lãnh đạo chào hỏi đoàn bạn, chỉ lính chuyên môn ta ngồi với nhau, thế là tự tung tự tác, speaker kiêm MC. Mấy anh em nhìn lịch làm việc/ tiếp đón của TCTy tối thiểu đến không thể tối thiểu hơn. Ngoài việc cử xe đón, đưa từ sân bay còn thì ở nhà khách cơ quan, bữa trưa ăn căng tin 50k/ suất, sáng chiều tự túc. Hỏi ra thì cả 4 bạn trong đoàn đều lần đầu đến VN, không ai nói tiếng Việt. Nhà khách ở chung khuôn viên với Văn phòng TCT trong cái góc phố bên Gia Lâm này tối vắng hoe không hàng quán. Nghĩ mà tủi thân giùm.
Thôi chẳng so với cho các đoàn khác qua ở vị thế khác được tiếp đón long trọng, ở khách sạn ăn nhà hàng đặc sản hoành tráng. Chỉ nghĩ giá như văn phòng giao cho vài nhân viên hạng ruồi take care các bạn í ngày đầu, dẫn đi ăn bình dân hoặc chỉ chỗ shopping ăn uống thôi cũng được.
'Ca' điều này với Phó Ban, bảo 'đúng là nghèo cũng là cái tội, nghĩ mà rầu'. Sếp phó ít hơn mình vài tuổi, cũng dân học Nga, cũng từng có thời lơ ngơ cả lũ nước nghèo qua nước giàu, ra đường là nhúm một đoàn dắt díu, nhìn đâu cũng ngước mắt vừa thán phục vừa tự ti. Trong Ban còn có thêm vài tên cựu học Nga khác. Các bạn Lào khiến chạm vào quá khứ. "Nhìn bọn này nhớ hồi mình mới qua Nga, chắc bọn Nga hồi đó cũng thấy mình tội nghiệp thế này đấy nhỉ".
Dân kỹ thuật sống vẫn nghiêng tình. Sếp phó + trưởng phòng kêu thêm vài tên lèo tèo như mình hết giờ chiều cùng đưa các bạn Lào đi loanh quanh. Có khi các bạn í sẽ cảm động TCTy lắm đây, đâu biết tụi mình bàn nhau share bill. Tình người.
Lại nhớ chiều qua về ngang Lăng Bác. Tháng 6 trời nắng chang chang. Phượng rực đỏ đến nhức nhối. Chợt nhớ bạn mình kể ngày xưa thời sinh viên triền miên bị đói, mỗi thứ 7 mấy tên lại đến xếp vào hàng người thăm Lăng chỉ để nhận xuất bánh mì phát miễn phí, đến nỗi bảo vệ Lăng nhớ cả mặt. Bác Hồ thiêng chắc cũng động lòng. Bạn kể cho mình mới đây nhân một lần cùng đi ngang lăng Bác như một trải nghiệm vui xưa nhưng mình lại 'đọc' được trong ấy những giá trị, nao lòng.
Thôi rồi trời bỗng tối sầm. Cơn mưa dữ dội. Mấy tên trong phòng xôn xao tung: "Mưa này chương trình với các bạn Lào làm sao đây sếp?" Mình hứng: "Hay là mua cơm hộp cà phê tới ngồi chung ngắm mưa với các bạn, lại thành lãng mạn kỷ niệm sếp ui".
Sao không kiến nghị lãnh đạo tiếp các bạn ấy tươm tất hơn một tí, Lana?
ReplyDeleteBên anh chăm sóc các bạn ấy cẩn thận lắm. Đã đưa đi ăn uống cẩn thận, còn phát thêm 20 đô dằn túi mỗi ngày.
Đúng là các sếp bên chị không ổn chút nào. Hix... Em nghĩ tiêu chuẩn tiếp khách nào cũng như khách nào chứ nhỉ? Hix...
ReplyDeleteKhổ thân các bạn Lào, may còn có hội Lana đưa đi loanh quanh.
ReplyDeleteSax!Đến giờ mà mấy ôg LĐKHVN còn đối xử phân biệt như thế ah!Hóa ra mấy ôg đó cũng nước lớn ko kém thằng Tàu khựa nhỉ?
ReplyDelete@VMC: Sếp Lana có gọi cho đ/c ở đối ngoại phụ trách đón đoàn này, được nghe giải thích chứ chẳng cải thiện gì.
ReplyDeleteHình dung câu chuyện thế này: - Bố ơi bác X ở quê ra thăm nhà mình sao không mời cơm bác í hở Bố?
- Năm nay nhiều người ở quê ra quá mà nhà mình cần tiết kiệm.
- Thế sao hôm nọ bác A đến thì mẹ lại làm cỗ?
- Bác A khác, mà thôi con đi lo việc của con đi.
:((
@Titi: Chị chỉ nhìn thấy chứ không làm ra tiêu chuẩn tiếp khách Titi ôi.
ReplyDeleteCuối giờ chiều nay sếp chị gọi cho bác trưởng đoàn Lào: "Tối nay các bạn có kế hoạch gì không? Tụi Không lưu chúng tớ muốn kéo các bạn đi loanh quanh ăn tối".
Đầu kia trả lời: "Oh không không, tụi tôi có vô cùng nhiều thời gian" (Oh no no, we have plenty of time).
Cười mếu.
@HY: Tối nay trời mưa nên chỉ đưa các bạn í ra phố ăn tối rồi giải tán. Thật ra tụi Lana ai cũng bận rộn cả, chủ yếu là cảm thông.
ReplyDeleteCòn tối mai các bạn í ở đây, mấy anh em định đưa các bạn í vòng vòng 1 chút Hà Nội kẻo về Lào vẫn chưa biết tí nào HN (các bạn í nghỉ ở Gia Lâm - ngoại thành HY ạ).
@AK7: Lana tưởng ở đâu cấp nào cũng vậy. Cũng hiểu như thế, chữ tình không có chỗ ở những công việc chính trị/ thương mại, âu cũng bình thường...
ReplyDelete:(
Lần đầu tiên Lu thấy VN thành đại gia ^O^
ReplyDeleteCái này người ta hay đồn là " phân biệt chủng tộc " nà :D
ReplyDeleteSao lại cư xử với các bạn Lào hẻo thế chứ? Bạn buồn lấp sông xây thủy điện là mình đói đó.
ReplyDeletethương thế, các bạn Lào dễ thương. hồi xưa em đi mấy cua trong pham vi ĐNÁ thì chơi thân nhất với các bạn Laos và Thai. Lana ráng take care các bạn í vậy.
ReplyDeleteThể nào các bạn Lào ấy về nước và sẽ có chung một nhận xét: Việt Nam nghèo thật!
ReplyDelete@Sông: trong trường hợp này chị không nghĩ là 'chủng tộc' mà là 'nước nghèo'. Giả sử cũng chính là bạn Lào này làm việc ở nước nào đó khác (to to, oai oai), đi chung phái đoàn của nước đó tới thì bạn ấy đã sướng hơn.
ReplyDeleteThật.
@Đỗ: Ừa, ở đời hiền hay thiệt. Phải chi bạn Lào biết đem cái đập Carbury ra dọa chắc đã được 'sợ' hơn :(
ReplyDelete@Gấu: Chị đồng ý là các bạn Lào phần đông hiền, sống thật, và dễ thương. Ngày xưa chị đi học ở trường cũng có đủ dân các nơi đến học, các bạn Lào luôn dễ thương (và rất quý VN nữa).
ReplyDelete@Gác xép: Lana sợ là không, bởi nếu họ ở thế để nhận ra VN nghèo thì họ đã thoát nghèo, GX à :(
ReplyDeletebạn Lào mà viết blog thì được tiếp ất giáp rồi :^)
ReplyDeleteviết blog ko cần chọn mặt vẫn cứ gởi lòng gởi ruột
ai thấy nuột nuột ...xì xuọp ăn chung
Like cái comt của Gác xép ghê. Các sếp của VN nghèo sự tử tế :-(
ReplyDeleteLạ nhỉ, tiếp khách tươm tất giờ cũng đơn giản mà không tốn kém lắm. Sao không thuyết phục các sếp tí em?
ReplyDelete@J.Guy: Ừa nhỉ, bạn Lào mà viết bờ nóc thì 3 ngày của bạn í óp iếc cũng đủ hết thời gian :)
ReplyDelete@Titi: Thôi ko dám phát xét, chỉ buồn thôi.
ReplyDelete@A Thụy: Dạ í kiến rồi anh, nhưng cũng giống như người dân đòi xem lại luật ấy...
ReplyDeleteÔ, mình cũng hiểu ý của GX như TiTi, VN nghèo ở tấm lòng á:)
ReplyDelete@BeBo: thích còm của Gác Xép, Titi và BeBo.
ReplyDeleteLana 'người trong cuộc' nên trong entry chỉ kể fact thôi, không opinion (wink).