(Mến tặng Titi, Gauxx, LU, AK7, Đậu, J.G, bé F' và các commenters ở entry 'YÊU?')
Nằm đi văng coi phim mình ên trên kênh Star Movie, thế rồi ngất ngây một buổi tối và nguyên ngày hôm sau vì phim "Bức thư gởi Juliet" (Letter to Juliet, Mỹ 2010). Một bức tranh lunh linh xuyên suốt thông điệp 'Nếu là tình yêu đích thực thì không bao giờ là quá muộn'. Không bao giờ là quá muộn đi quãng đường thật dài tìm lại, dù chỉ là để gặp và biết tin; không bao giờ là quá muộn để nói lời yêu thương, vì cuộc đời này, được nghe lời yêu thương chân thành đã là một hạnh phúc.
Ở nước Ý có một thành phố tên là Verona, được tin là nơi gặp gỡ của Romeo và Juliet xưa. Ở đây có một bức tường gạch nơi những người đang yêu từ khắp nơi trên thế giới đến và cài lại những bức thư 'Gửi Juliet', hy vọng sẽ được Juliet trả lời như một điềm may mắn cho tình yêu của họ. Bức tường Tình yêu được duy trì bởi tính ngưỡng, hy vọng, và dòng chảy lãng mạn vô tận của những tâm hồn yêu.
Cô gái trẻ Sophie (Amanda Seyfried) đến Verona để hưởng trăng mật cùng người chồng chưa cưới nhưng anh luôn luôn bận với công việc. Một mình, cô tình nguyện tham gia nhóm 'chị Thanh Tâm' thay Juliet trả lời những bức thư thành Verona và vô tình tìm thấy một bức thư kẹt lại từ 50 năm trước. Cô trả lời, ngỡ ngàng khi người viết bức thư xuất hiện, tham gia chuyến đi tìm lại tình xưa cùng bà (Clair - Vanessa Redgrave) và nhận ra sự đồng cảm mãnh liệt đối với chàng trai Charlie (Christopher Egan) dù họ cố giữ khoảng cách...
Bay bổng hơi xa thực tế nhưng nhẹ nhàng, đẹp, lãng mạn và trong sáng là những từ để nói về 'Letter to Juliet'. Những khi nào cảm thấy cuộc sống xù xì, mệt mỏi, cảm thấy thiếu một chút lãng mạn, một chút niềm tin thì rất nên coi bộ phim này.
Mình thích cô bé Sophie trong 'Letter from Juliet': quan tâm, trách nhiệm, nồng nhiệt, dịu dàng, lãng mạn và trong trẻo trong tình yêu. Vậy đừng vội gán lối cư xử trong TY của nhiều bạn trẻ bây giờ cho tuổi trẻ hay văn hóa phương Tây bởi Sophie rất trẻ và Tây rặt. Ở đây điều căn bản là lối nghĩ và văn hóa đối xử khi nói lời yêu và cả khi chia tay, dù bạn là Á Đông hay Phương Tây, đâu khác nhau nhiều.
Hôm nay đầu mình cứ toàn lãng mạn. Yêu thật.
(Câu này mình dành cho bạn Chuồn của mình :))
Nằm đi văng coi phim mình ên trên kênh Star Movie, thế rồi ngất ngây một buổi tối và nguyên ngày hôm sau vì phim "Bức thư gởi Juliet" (Letter to Juliet, Mỹ 2010). Một bức tranh lunh linh xuyên suốt thông điệp 'Nếu là tình yêu đích thực thì không bao giờ là quá muộn'. Không bao giờ là quá muộn đi quãng đường thật dài tìm lại, dù chỉ là để gặp và biết tin; không bao giờ là quá muộn để nói lời yêu thương, vì cuộc đời này, được nghe lời yêu thương chân thành đã là một hạnh phúc.
Ở nước Ý có một thành phố tên là Verona, được tin là nơi gặp gỡ của Romeo và Juliet xưa. Ở đây có một bức tường gạch nơi những người đang yêu từ khắp nơi trên thế giới đến và cài lại những bức thư 'Gửi Juliet', hy vọng sẽ được Juliet trả lời như một điềm may mắn cho tình yêu của họ. Bức tường Tình yêu được duy trì bởi tính ngưỡng, hy vọng, và dòng chảy lãng mạn vô tận của những tâm hồn yêu.
Cô gái trẻ Sophie (Amanda Seyfried) đến Verona để hưởng trăng mật cùng người chồng chưa cưới nhưng anh luôn luôn bận với công việc. Một mình, cô tình nguyện tham gia nhóm 'chị Thanh Tâm' thay Juliet trả lời những bức thư thành Verona và vô tình tìm thấy một bức thư kẹt lại từ 50 năm trước. Cô trả lời, ngỡ ngàng khi người viết bức thư xuất hiện, tham gia chuyến đi tìm lại tình xưa cùng bà (Clair - Vanessa Redgrave) và nhận ra sự đồng cảm mãnh liệt đối với chàng trai Charlie (Christopher Egan) dù họ cố giữ khoảng cách...
Bay bổng hơi xa thực tế nhưng nhẹ nhàng, đẹp, lãng mạn và trong sáng là những từ để nói về 'Letter to Juliet'. Những khi nào cảm thấy cuộc sống xù xì, mệt mỏi, cảm thấy thiếu một chút lãng mạn, một chút niềm tin thì rất nên coi bộ phim này.
Mình thích cô bé Sophie trong 'Letter from Juliet': quan tâm, trách nhiệm, nồng nhiệt, dịu dàng, lãng mạn và trong trẻo trong tình yêu. Vậy đừng vội gán lối cư xử trong TY của nhiều bạn trẻ bây giờ cho tuổi trẻ hay văn hóa phương Tây bởi Sophie rất trẻ và Tây rặt. Ở đây điều căn bản là lối nghĩ và văn hóa đối xử khi nói lời yêu và cả khi chia tay, dù bạn là Á Đông hay Phương Tây, đâu khác nhau nhiều.
Hôm nay đầu mình cứ toàn lãng mạn. Yêu thật.
(Câu này mình dành cho bạn Chuồn của mình :))
*** Review tham khảo:
- Danni Starr Movie Review: 'Letters to Juliet'
Không lãng mạn thì sẽ thấy cuộc sống tẻ nhạt lắm. Mà lãng mạn quá thì có vẻ là cũng không ít mệt mỏi em ạ!
ReplyDelete@a Thụy: Ôi anh ơi, lâu lâu em mới được 1 ngày, đừng có bác học thế chứ!
ReplyDelete:)
Hì nguyên ngày ngồi nghe báo cáo CT, buồn ơi là ngủ :P về đọc được bài này nhẹ hết cả người chị ui...
ReplyDeleteHôm đó em cũng xem phim chị à, cũng ngất ngây cả ngày hôm qua :D
Tại sao bài đăng mười mấy tiếng bây giờ mới đọc thấy bạn nhỉ.
ReplyDeleteEm thích chị thường có cái ngày mà như chị nói "lâu lâu mới có được một ngày " ấy. :)
ReplyDeleteTiếc thật, Juliet không có email nhỉ! hiihi....
@Mẹ Mốc Mít: À có kẻ giống mình :)
ReplyDelete@Đỗ: Lỗi tại Lana pác ui, lỡ tay bấm post thay vì ghi lại để dành pác ạ. Chuyện là tối hôm trước thì chuyện cô cháu, tối sau lại coi được film này - thấy cùng câu chuyện tình yêu của các bạn trẻ mà sao người trong trẻo tự tin người lúng túng đến tội nghiệp. Bật ra viết 2 chuyện gộp chung rồi thấy dài quá nên tách làm 2 bài nên có bài trước bài sau đấy..
ReplyDelete@LKBQuyen: Em ui lãng mạn thường quá là bác Thụy sẽ kêu như ở trên kìa 'không ít mệt mỏi', hihi :)
ReplyDeleteEm có xem phim này rồi chị Lana, phim rất dễ thương, kết phim cũng đẹp :)
ReplyDeleteEm *rất* thích mấy chuyện tình nhẹ nhàng, lãn mạn như vầy. Film này em chưa coi, và nhất định sẽ tìm coi. Chị coi 'Dear John' chưa? Chưa coi thì tìm coi thử nhen, film hay.
ReplyDeleteCuộc sống sẽ trở nên thi vị hơn khi hai người yêu nhau lãng mạn với chính họ, đừng lãng mạn với người ngoài cuộc. Entry nhẹ nhàng, tình cảm. Thích!
ReplyDeletetự nhiên trong trẻo quá chưa thấm nẩu
ReplyDeletechỉ thấm được cái này "Amanda Seyfried"
Mấy tháng trước mình có xem bộ phim của Hàn Quốc , cũng có cảnh bức tường này. Cặp tình nhân mỗi người viết 1 thư cài lên tường, nhưng đối phương không biết người yêu mình viết gì...5 năm sau gặp lại...
ReplyDeleteSẽ tìm xem phim này, để thư giản trong mùa hè oi bức, cám ơn Lana:)
Bạn nghe "Sleeping through my fingers" một lần nữa nha...trong nhạc kịch Mamma Mia.
ReplyDeleteChôm thích "Sleepless in Seattle" nữa . Coi đi coi lại nhiều lần rồi. :D
ReplyDelete@J.Guy: Tối qua có ngủ mơ nàng Amanda Seyfried không đó??
ReplyDelete:)
@HY, Đậu: Ừa, chị đọc 1 bài review về film này thì có vẻ phụ nữ sẽ thích phim này hơn. Những người thực tế và hay hoài nghi thì 'có thể có rất nhiều câu hỏi'.
ReplyDelete(= đàn ông thực tế và hay hoài nghi hơn phụ nữ :))
@Võ Chí: Công nhận tác động của điện ảnh (nhẹ nhàng tình cảm), hì.
ReplyDelete@BeBo: Bữa nào có thời gian rảnh coi đi mẹ Th.
ReplyDeletePhim nhẹ nhàng và dễ theo dõi nữa.
@Anonymous: Vừa nghe lại, ABBA ca, cảm ơn bạn.
ReplyDelete@Chôm Chôm: Oh cảm ơn Chôm Chôm đã giới thiệu "Sleepless in Seattle". Lana chưa coi, sẽ tìm để coi mới được.
ReplyDeleteThích nhất câu "đi hưởng tuần trăng mật với người chồng chưa cưới" hì hì.
ReplyDelete@Korolbo: Thế kỷ 21, hì.
ReplyDelete(Thật ra trong phim Sophie giải thích là họ đi trăng mật trước đám cưới, vì đấy là cơ hội duy nhất của họ: chàng kia quá bận).
´chi a, thinh thoang cung nen "tang" cho minh nhung khoang khac lang man chu. No lam cho minh them yeu cuoc song chi nhi.
ReplyDelete