August 14, 2011

Con sợ thời gian

Hôm nay xem thời sự, Dim Mei hỏi "mẹ ơi lễ Vu Lan là gì?". Trả lời con lễ Vu Lan là lễ báo hiếu, để những người con nghĩ về công ơn Cha Mẹ sinh thành dưỡng dục. Để nhắc những ai còn Cha Mẹ hãy quan tâm tới Cha Mẹ mình đừng để nhiều ân hận khi Cha Mẹ ra đi.

Rồi kể cho Dim Mei những câu chuyện đọc trên mạng. Một lần mẹ đọc bài viết "Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình được bao nhiêu lần" (nguồn), rằng con cái lớn lên thường đi xa, nếu một người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần và bố mẹ anh ta còn sống được 20 năm nữa thì người ấy chỉ còn 20 lần gặp trước khi bố mẹ đi xa mãi mãi. Với một số khác, bố mẹ họ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Người già như chuối chín cây, khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này khó nói trước được bao năm. Tới đây có lẽ nhiều người không dám nghĩ tiếp (có mình trong số ấy).

Và kể câu chuyện "Mẹ tôi" (nguồn) của một người con đã suốt cả thời thơ ấu và cả khi lớn lên lúc nào cũng ghét mẹ mình vì mẹ cậu chỉ có một con mắt, khuôn mặt thiếu hụt xấu xí và vẻ lam lũ của bà làm cậu xấu hổ với bạn bè. Cũng vì thế mà cậu bằng mọi cách cố gắng học hành đỗ đạt để đi thật xa, tạo lập một cuộc sống đầy đủ, lấy một cô vợ nhà gia thế và có những đứa con xinh. Anh ta nói với vợ rằng anh ta không có mẹ. Anh ta mua cho mẹ một căn nhà nhỏ ở quê nhà, lâu lâu gửi ít tiền cho mẹ coi như đủ trách nhiệm và không cho phép người mẹ xấu xí có mặt vào c/s đẹp đẽ anh ta đang có.

Trong một lần về họp mặt trường cũ tiện ghé qua nhà, người mẹ đã mất và người ta chuyển cho anh ta lá thư người mẹ viết gửi lại, rằng bà đã cho cậu con mắt của bà khi cậu bị tai nạn hỏng một bên mắt khi còn nhỏ xíu, "Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ. Mẹ yêu con."

Kể lại không phải để lên lớp phê phán - đâu để làm gì - trong cuộc sống này mọi cảnh đều có thể xảy ra. Chỉ là để Dim Mei (và mình) nghe tự ngẫm và tự ngấm.

Vừa gọi điện về cho ba mẹ chỉ để hỏi "Ba Mẹ có khỏe không. Con mới gửi được lá thuốc mới cho Ba. Mẹ chịu khó uống thuốc bổ nhé, dạo này da mẹ hơi xấu đấy".

Hôm nay là lễ Vu Lan.

9 comments:

  1. Câu chuyện rất cảm động! Việc đầu tiên tớ làm ngay sau khi đọc entry này là gọi điện thoại về nói chuyện với bố mẹ. Thanks Lana.

    ReplyDelete
  2. Chào chị. Câu chuyện của chị rất ý nghĩa. Nhưng em thành thực có chút băn khoăn là trong thực tế thì, kích cỡ mắt của 1 người lớn và 1 em bé là khác nhau? vậy có thể thay thế được ko nhỉ?

    ReplyDelete
  3. @HT: Ừa tớ viết lại cũng để cho mình, dù mình không phải ko quan tâm nhưng nhiều khi c/s đều đều cuốn đi nên bẵng quên. Có những bài đọc như này để nhắc mình thêm một chút.

    ReplyDelete
  4. @AD: Chào bạn, câu chuyện này không phải mình viết bạn ạ, mình có dẫn nguồn trong bài nhưng thật sự không tìm được nguồn chính gốc.

    Cá nhân mình không nghĩ kích thước mắt em bé và người lớn khác nhau nhiều. Tuy nhiên mình không đặt ra câu hỏi này, bởi cuối cùng thì điều quan trọng là thông điệp của câu chuyện. Bạn có đồng ý không?

    Trên thực tế VN mình đã có những ca mổ cha mẹ cho con 1 quả thận, một phần lá gan... lòng cha mẹ luôn là vậy.

    ReplyDelete
  5. :) Chúng ta cũng sợ thời gian, bà mẹ nhỉ, câu chuyện không mới nhưng lúc nào cũng đáng ngẫm :)
    Bản The winner takes it all nghe hoài vẫn hay hoài :)

    ReplyDelete
  6. Sợ thời gian cho bậc phụ huynh chớ chưa tới các bạn đâu. Nghe bạn M sợ thời gian, phì cười.

    ReplyDelete
  7. @Moon, Đỗ: Đúng thật là sợ thời gian cha mẹ già, chưa nghĩ sợ cho mình dù ai biết chắc được thời gian của mình thực là khi nào.

    "The winner takes it all" đọc lời và hoàn cảnh ra đời của nó thì nghe không dứt được.
    ... The game is on again
    A lover or a friend
    A big thing or a small
    The winner takes it all...

    ReplyDelete
  8. Đọc xong, thấy nhớ ba má quá. Làm ăn xa cả năm về được 1 đến 2 lần, ít quá.
    Mẹ già như chuối chín cây...

    ReplyDelete
  9. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I'll definitely return.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...