June 23, 2010

Viết sau ngày 21/6

Trước ngày 21/6 (ngày nhà báo Việt Nam) mình đã đọc loạt bài về một nơi kia bà con tự góp 5 triệu đồng bắc dòng dọc làm phương tiện qua lại giữa hai bờ sông Pôkô. Sau đó là những tin ấm lòng: bạn đọc vnexpress quyên góp tiền xây cầu cho bà con.
Để xây mỗi cây cầu qua sông Pôkô cần 1.5 tỉ đồng VN (~80 ngàn USD), nhưng còn bao nhiêu những thiếu thốn cho người dân nghèo ở những vùng sâu vùng xa trên khắp đất nước mình như cây cầu này với người dân Đăk Nông?

Cũng ngay trước ngày 21/6 mình đọc tin đồng loạt trên các báo Quốc hội không thông qua dự án tàu cao tốc do Chính phủ trình trị giá 56 tỉ USD (bằng khoảng 1/2 GDP của cả nước).

(Hình từ vnexpress: Người dân đu dây vượt sông Pôkô)

Mình vốn không ham tham gia những chuyện to tát. Ngoài đi làm kiếm tiền nuôi con nuôi mình thì chỉ loanh quanh góc nhà xó bếp, có chút cảm nhận tâm tư thì vào blog viết chuyện phiếm với bạn bè.

Nhưng mình đọc, mỗi ngày. Có cái chỉ lướt qua, có cái đọc đi rồi đọc lại.

Ánh pháo hoa không còn lung linh khi mình đọc phần thảo luận của một bạn đọc Vnexpress "Có lẽ chúng ta không cần bắn pháo hoa để dành tiền làm những chiêc cầu như vậy cho bà con".

Dạo trên Hồ Gươm, bước chân mình đắng hơn khi đặt lên trên những miếng đá xanh đã kịp thay thế một phần vỉa hè Hồ Gươm trước khi dự án này bị ngưng. Phần đá kịp lát này xây được mấy cây cầu qua sông Pôkô?

Qua 21/6 rồi nhưng mình muốn cảm ơn các nhà báo, cảm ơn báo chí. Nhờ họ mà mình được biết những điều xa hơn góc bếp nhà mình, để mà nghĩ suy một chút, thở cùng đất nước một chút, hy vọng một chút.

Nhờ họ mà mình (và mọi người) được 'nghe' ông Nguyễn Lân Dũng (đại biểu Quốc Hội) trả lời phỏng vấn "dân mình nghèo, người ta xếp mình vào nước nợ thế giới rất lớn. Trong hoàn cảnh còn nhiều người nghèo như thế, chi đồng tiền phải rất thận trọng" trước thời điểm Quốc Hội bỏ phiếu dự án tàu cao tốc.

Nhờ họ mà mình biết nghĩ: Mình không muốn Dim Mei và thế hệ của các con, thế hệ sau các con phải gom sức trả nợ cho mẹ được đi tàu cao tốc lung linh hiện đại, nhưng mình đồng ý cho các con ráng sức trả nợ giúp cho bà con nghèo có những cây cầu thay cho những đò dọc đò ngang đu dây qua sông dữ.

Entry này để gửi một lời tri ân đến những người làm báo trên đất nước tôi.

Tham khảo:
* Vượt sông dữ bằng cách đu trên dây cáp
* Độc giả vnexpress quyên góp xây cầu vượt sông Pôkô
* Lát đá Hồ Gươm chẳng khác nào sơn lại Tháp Rùa

12 comments:

  1. "Mình vốn không ham tham gia những chuyện to tát. Ngoài đi làm kiếm tiền nuôi con nuôi mình thì chỉ loanh quanh góc nhà xó bếp, có chút cảm nhận tâm tư thì vào blog viết chuyện phiếm với bạn bè."
    Tầm nhìn của mình còn hạn hẹp hơn , bạn còn đi làm, còn mình chỉ quẩn quanh bếp nhà...cho nên cũng như bạn, cám ơn báo chí, internet...và bao phương tiện truyền thông khác...đã giúp mình "sáng mắt, sáng lòng".

    ReplyDelete
  2. @beBo: Báo chí, internet, truyền thông... là nguồn thông tin vô hạn ha BeBo. Nhiều người hay nói đến các nhà báo ở VN mình với ý phê phán. Nhưng làm báo ở VN thật không đơn giản chút nào, mình thật sự muốn nhìn theo hướng thấu hiểu và biết ơn họ.

    ReplyDelete
  3. Mấy bạn nhà báo mà đọc cái này, chắc là vui và cảm động lắm. Anh thì chỉ là người đã từng làm báo mà đã thấy vui rồi. Cám ơn em!

    ReplyDelete
  4. Mấy chuyện này đã cả tháng, bây giờ tạm êm rồi, bạn ơi. Mà là báo mạng nhiều chứ báo giấy, báo hình sơ sơ lắm. Hình như ai cũng ngại, và chán những chuyện to tát, bạn nhỉ.

    ReplyDelete
  5. Mình nhớ bác Cao Thoại Châu chua chát câu thơ này:
    "Chàng đu cho thiếp đu cùng
    Tiện cho con cháu dỗ chung một ngày..."
    Cảm ơn chị một bài hay

    ReplyDelete
  6. @ĐMT: Em viết những gì em nghĩ thôi anh à.

    ReplyDelete
  7. @Đỗ: Chuyện đu dây qua sông thì qua rồi thật, nhưng chuyện bà con nghèo vùng sâu vùng xa nói chung thì còn nhiều lắm Đỗ.
    Mà Lana không định tát nước theo mưa, chỗ nào đông người ta rồi thì mình nghe, đọc thôi.
    Viết cái này là sau kết quả bỏ phiếu tàu cao tốc vừa mới đây, và nghĩ đến những điều thiết yếu cho người dân nghèo, và nghĩ đến tác động của dư luận, của báo chí...
    Thế, Đỗ à.

    ReplyDelete
  8. ặc, mỗi ngày di chuyển theo kiểu đu dây xiếc như thế này thì...oải thật à! ^O^

    ReplyDelete
  9. "Mình không muốn Dim Mei và thế hệ của các con, thế hệ sau các con phải gom sức trả nợ cho mẹ được đi tàu cao tốc lung linh hiện đại, nhưng mình đồng ý cho các con ráng sức trả nợ giúp cho bà con nghèo có những cây cầu thay cho những đò dọc đò ngang đu dây qua sông dữ"

    Mình cũng hoàn toàn đồng ý với bạn ở quan điểm này.Cảm ơn một bài viết rất thực tế!

    ReplyDelete
  10. @Mooncakesg: Cảm ơn Moon. nhiều nha. Cảm ơn vì đã ghé, đọc, và đồng cảm.
    Mến.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...