September 23, 2010

Tâm trạng lây...

Đọc bài 'Trung thu của ai' bên LU's Blog, nhìn buổi lễ xa xỉ để thương những đứa trẻ nghèo. Lại qua Blog Đàm Minh Thụy đọc tản mạn về mùa đông, nhớ sáng nay đi làm, ghé ngang đường mua đồ ăn sáng. Trời mưa lạnh. Tiệm bán bánh bao mọi khi đông khách phải xếp hàng mà bữa nay vắng hoe. Chợt nghĩ ngày mưa đến tiệm có tiếng còn như vầy, thấy thương những tần tảo sau gánh quà sáng ven phố và những xe bán dạo người quê rong ruổi sinh nhai.
Biết mùa đông với mình còn là ấm áp lắm.

Ghé VMC đọc thơ Ngô Mai Phong '...trên sự dửng dưng mỗi ngày, Hoa luôn rạng rỡ'. Tưởng là mảnh mai, tưởng là sinh ra để được nâng niu, nhưng phải là biết sống cuộc sống của mình, đi con đường mình đi, mới có thể 'luôn rạng rỡ' giữa xoay vần.
Có những khoảng khắc băn khoăn giữa 1 vị trí 'có tên' kèm theo lương cao hơn 1 chút với một vị trí 'xoàng' hiện tại nhưng có việc làm 'cho có ích', ít nhất là giúp mình ghi nhận được mình và có hứng thú. Lại hỏi cái gì làm nên mình? Rồi thấy người ta kia trầy trật mệt mỏi vì chen chúc được hơn, nhủ thầm với bạn mình ơi 'nhiều khi được sống bình yên thanh thản mỗi ngày đã là hạnh phúc'.

Nhà Mốc Mít dẫn link "Khi lòng từ thiện quá đát" từ Tuanvietam.net. 'Trước niềm hân hoan và vui sướng của những con người thiệt phận', những người đóng vai từ thiện 'rưng rưng cảm động giơ tay phân phát món quà từ tâm' là những lô hàng quá đát. Nào bột dinh dưỡng quá đát 'tặng' cho trẻ em khuyết tật, đến thuốc quá đát 'từ thiện' cho người nghèo. Không biết nói gì nữa, cứ tự hỏi đi hỏi lại mình như một kẻ hâm 'không biết họ có chút lăn tăn gì đến lương tâm, đến nhân-quả không?'.

Nhà Mèo điệu post 2 đối thoại 'còn yêu & hết yêu'. Rất thực. Bỗng thấy ở đây ở kia sao nhiều 'thiếu trách nhiệm' đến thế. Thiếu trách nhiệm với nghề, với lương tri, với tiền dân, với sinh thành, với đứa trẻ mình sinh ra, và ở 'còn yêu - hết yêu' thì là thiếu trách nhiệm với hai chữ 'hôn nhân' nữa. Rất nhiều người cưới là cưới đấy, chẳng nghĩ cưới rồi mình cần làm gì để đem lại HP cho mình, cho người kia.

Nhớ hồi cùng Dim đi học trường Clayton North - một trường phổ thông bình thường ở Melbourne, responsibility (trách nhiệm) luôn là một trong những giá trị (values) mà các con được học, được nhắc nhở, được truyền dạy, đến ngấm.

*** Bài gây lây:
- TRUNG THU CỦA AI? (LU)
- NGỌN GIÓ MÙA ĐÔNG (Thuy Dam Minh)
- HOA LUÔN RẠNG RỠ (VMC)
- KHI LÒNG TỪ THIỆN QUÁ ĐÁT (Tuanvietnam.net)
- CÒN YÊU & HẾT YÊU(Mèo điệu)

22 comments:

  1. @Phú: Ghé rồi chứ Phú. Ở đó ngọt quá, ngưỡng mộ lắm mà chưa lây được :)

    ReplyDelete
  2. Cũng không ghé nhà em :D.
    Cái từ thiện quá đát, đúng là dã man, quá dã man. Có một lần, nhóm tụi em nghĩ ra việc làm bánh bao, xong buổi tối đi phát khắp đường cho mấy bác đạp xích lô, mấy trẻ nghèo đi bán vé số, mấy người lụm bọc. Em đi phát bánh, mà cảm giác hồi hộp lắm luôn. Cứ sợ bánh mình bị làm sao, lỡ người ta ăn bánh bị gì..hic, bữa nào phải viết lại kỷ niệm này mới được.

    ReplyDelete
  3. Em hơi chậm một tý, sáng muốn post ngay bài về Trung thu ở SOS nhưng bận quá, giờ mới xong. Chị ơi, đọc đi, để thấy lòng ấm áp. Các mẹ, các bạn sinh viên đã làm được rất nhiều, đem lại nhiều niềm vui cho bọn trẻ vốn đã rất thiệt thòi...

    ReplyDelete
  4. Ặc, "đứa nào", phải dùng từ "đứa nào" mới chuẩn, dám đem cho đồ quá đát cho người ta xơi thế Lana? lở họ đau bụng có gì thì sao? quá đát thì mang đi đổ chứ sao lại đem cho?

    ReplyDelete
  5. @Mía: Ghé, mà vụ đánh đòn con nít là một topic dài, chèn không tiện :D

    @PTN: Vừa đọc rồi PTN ơi. Đêm Trung thu cho bọn trẻ có không khí quá.

    @LU: Chuyện từ thiện quá đát này không có từ nào để nói nữa LU à. Thật :((

    ReplyDelete
  6. Bỗng thấy quá nhiều tâm trạng, nhiều cảm xúc cho một cái Tết Trung thu. Đúng là thêm một minh chứng trẻ em bây giờ được quan tâm hơn trước nhiều!

    ReplyDelete
  7. hihi, tự nhiên thấy link từ nhà chị qua nhà em ầm ầm, thì ra là đây :D

    ngày mai thứ sáu, máu lên chị nhé, thế hứng (thú) thì có lây không chị nhỉ :D

    ReplyDelete
  8. Kể từ lúc va chạm đời đôi chút, em cũng chạnh lòng trước những sự thật kiểu như món "bột dinh dưỡng quá đát" chị Lana nói ở trên. Để "rạng rỡ giưã những xoay vần" không phải dễ chị nhỉ?!

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  9. @Thụy: Em nghĩ c/s vật chất đủ hơn người ta bắt đầu quan tâm được đến những giá trị tinh thần. Không riêng trẻ em mà người lớn cũng được quan tâm hơn đúng không anh?

    ReplyDelete
  10. Vậy mà cũng làm, để ra vẻ ta đây " từ thiện", cái này có mà "tử thiện" thì có, đồ quá đát gom đi cho, chán thật.

    ReplyDelete
  11. @Mèo điệu: Lây biết liền à :)

    @Fooleryn: Ừ, nếu để bị cuốn đi quá, hay đứng lại ngậm ngùi thương hại bản thân thì khó mà rạng rỡ được em ạ.

    ReplyDelete
  12. Hình như có điều gì đó chị muốn nhắn nhủ em, hay "chẳng may" mà em thấy điều ấy đúng với mình nhỉ?
    Dù là gì thì em cũng cảm ơn chị nhiều vì những điều nhủ thầm trên kia ạ!

    ReplyDelete
  13. Chị ơi, sao nền blog của chị tối quá, em ko đọc được comment của mọi người.

    Em bận quá, không viết đuợc nhiều, em gửi chị clip chuột hamster này http://www.youtube.com/watch?v=vRCRMUyd_FQ. CHuột đã quen nhà mới rồi, M mới bắt đầu quan tâm đến chuột thôi chị ạ.

    Cảm ơn bác Lana nhiều nhé.

    ReplyDelete
  14. @Totet: Oh vậy là em đọc thấy gì đó 'cho mình'? Chị phải thú nhận là khi tản mạn, chị nghĩ sao type vậy và nhủ với mình nhiều hơn. Dầu sao thế cũng là 'gặp' nhỉ, sao lại 'chẳng may', bé?

    Chị được biết em ở gần đâu đó nơi chị làm. hì hì. Mến.

    ReplyDelete
  15. @L2C: Bác Lana vừa coi clip. Nhìn hai mẹ con chờ Chuột leo cầu thang xuống rồi lên, thấy mắc cười, vui vui.

    À, L. để ý cái lồng nha, dưới chân nó có một chỗ nào đó có cạnh sắc đấy, hôm chở về chị Mei để lên chân bị xước một vết nhỏ đấy L. ạ.

    ReplyDelete
  16. Hôm qua em đọc bài báo đó, đọc tiếp bài trẻ 9 tháng bị mẹ đẻ đánh dã man mà cứ váng vất cả ngày làm việc không tập trung được chị ạ! Buồn cho tình người quá!

    ReplyDelete
  17. É, hôm nay trông chị xinh thế, chắc là hết tâm trạng òi :-D

    ReplyDelete
  18. @nhà Mốc Mít: Ừ, buồn những câu chuyện tuwowgnr không thể có mà có, còn nhiều người tăm tối quá.

    ReplyDelete
  19. @Titi: Không biết chị có phải thiên vị không chứ hôm nay chị thấy ai cũng xinh (kể cả cái áo hoa văn (chủ xị) cũng xinh :)

    ReplyDelete
  20. Tâm trạng là dễ lay lan cực mà, nên lúc buồn tơi tả thì phải gọi điện ngay để nghe người nào đó cười khúc kha khúc khích :)

    ReplyDelete
  21. @Moon: Hôm nay thế gian người ta không ai 'buồn tơi tả' nên vừa phải làm động tác cạo rêu mốc cho điện thoại :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...