Trầm. Không cắt nghĩa được gì rõ rệt, chỉ thấy trầm, như mình rơi vào một vùng trống, feeling empty.
---------------------------
Nhận tin Dim nhắn "Mẹ ơi hôm nay con về muộn hơn một chút. Tr. buồn con đi với Tr. một chút cho Tr. đỡ buồn mẹ nhé". (Tr. là bạn gái thân học chung trường với con). Trả lời "Ừ con. Con nhắn với Tr. mẹ gửi lời thăm bạn. Nói giúp mẹ luôn sẵn lòng nếu bạn có gì cần mẹ giúp. Mẹ yêu con."
Không phải lúc nào cũng khư khư các nguyên tắc. Và cũng có những lúc cần dừng không đưa ra các câu hỏi 'phản xạ'. Vậy sẽ tốt hơn.
---------------------------
Ra đường, đi chợ và loanh quanh vài việc. Trời nắng đẹp mà lòng không nắng.
Có cậu đối tác của Cty, một bữa về vô tình đi chung đường, rồi thì cứ 'thích nói chuyện với chị', 'ngưỡng mộ chị lắm', 'chị yêu có rảnh cà phê?'...
Chị vốn là kẻ không sẵn lòng với các thiện-cảm-thoáng-gặp, lảng, em nhắn thấy cáo bận suốt luốt rồi cũng nản.
Trầm không kéo nổi, bỗng có ý nghĩ phá phách hay nhá máy đi ngồi cà phê. Nghe cái giọng 'cố tình nhão' (đã hứa không tán tỉnh lung tung) của cậu một hồi chắc bấm bụng cười á há há ớ hớ hớ.
---------------------------
Hôm nay ngày gì, cuối chiều cùng Dim đi lòng dzòng việc còn 5 phút tới nhà té xe liền 2 vụ. Vốn là đứa chạy xe chắc tay bao năm chả té tiếc gì nên té xong dậy rồi vẫn chả hiểu thế là ra làm sao. Té-1 là do de xe từ vỉa hè xuống qua gờ đường rõ cao, chống chân hụt, trẹo chân, xe đổ lên người. Lóp ngóp lên xe đi chưa được 1 phút gặp phải 1 ông lơ ngơ đi bộ qua đường, chắc tại tâm thần chưa kịp ổn sau cú té-1 vội vàng phanh gấp, phanh trước, thế là xoạch, té-2, cả hai mẹ con xoài ra đường, may là không đi nhanh nên chỉ bị thêm đầu gối và 1 chút xước xác cho cả hai.
Không tốt chút nào.
---------------------------
Nhận tin Dim nhắn "Mẹ ơi hôm nay con về muộn hơn một chút. Tr. buồn con đi với Tr. một chút cho Tr. đỡ buồn mẹ nhé". (Tr. là bạn gái thân học chung trường với con). Trả lời "Ừ con. Con nhắn với Tr. mẹ gửi lời thăm bạn. Nói giúp mẹ luôn sẵn lòng nếu bạn có gì cần mẹ giúp. Mẹ yêu con."
Không phải lúc nào cũng khư khư các nguyên tắc. Và cũng có những lúc cần dừng không đưa ra các câu hỏi 'phản xạ'. Vậy sẽ tốt hơn.
---------------------------
Ra đường, đi chợ và loanh quanh vài việc. Trời nắng đẹp mà lòng không nắng.
Có cậu đối tác của Cty, một bữa về vô tình đi chung đường, rồi thì cứ 'thích nói chuyện với chị', 'ngưỡng mộ chị lắm', 'chị yêu có rảnh cà phê?'...
Chị vốn là kẻ không sẵn lòng với các thiện-cảm-thoáng-gặp, lảng, em nhắn thấy cáo bận suốt luốt rồi cũng nản.
Trầm không kéo nổi, bỗng có ý nghĩ phá phách hay nhá máy đi ngồi cà phê. Nghe cái giọng 'cố tình nhão' (đã hứa không tán tỉnh lung tung) của cậu một hồi chắc bấm bụng cười á há há ớ hớ hớ.
---------------------------
Hôm nay ngày gì, cuối chiều cùng Dim đi lòng dzòng việc còn 5 phút tới nhà té xe liền 2 vụ. Vốn là đứa chạy xe chắc tay bao năm chả té tiếc gì nên té xong dậy rồi vẫn chả hiểu thế là ra làm sao. Té-1 là do de xe từ vỉa hè xuống qua gờ đường rõ cao, chống chân hụt, trẹo chân, xe đổ lên người. Lóp ngóp lên xe đi chưa được 1 phút gặp phải 1 ông lơ ngơ đi bộ qua đường, chắc tại tâm thần chưa kịp ổn sau cú té-1 vội vàng phanh gấp, phanh trước, thế là xoạch, té-2, cả hai mẹ con xoài ra đường, may là không đi nhanh nên chỉ bị thêm đầu gối và 1 chút xước xác cho cả hai.
Không tốt chút nào.