October 13, 2011

Nhiều khi hẫng hẫng

Sớm đi chợ. Bãi gởi xe, lịch kịch với chiếc xe bỗng bị một bánh trước xe khác nặng ịch chèn lên dàn ngón chân đau điếng, còn thêm nửa vệt bánh xe với chút đất đỏ khuyến mại lên ống quần. Chờ mình rút chân, bạn kia thản nhiên lôi nốt chiếc xe. Đi.
Giá như được nghe "xin lỗi chị" mọi thứ sẽ nhẹ tênh, có thêm một nụ cười thì càng quý tộc.
Ừa thì biết chợ đông xe chật, người ta nêm xe sát sít, đờn bà con gái cũng như mình, quá khó khăn rục rịch cái xe cỡ tạ. Dưng mờ nặng thì không cần một câu xin lỗi hay sao.
Hẫng hẫng.

Lên xe bus đi làm. Xe bữa nay đông. Mình (tự cho mình hôm nay không được khỏe) ké được một chỗ ngồi. Tới bến kia trong dòng người lên xe thấy có một ông to cao nhưng già, cỡ chừng cũng phải gần 70t. Cầm giỏ dợm nhổm dậy, nói "ông ơi ông ngồi đây ạ". Ông già lẳng lặng ngồi vào chỗ. Lẳng lặng tỉnh queo. Lẳng lặng chả nhìn.
Giá như được nghe "cảm ơn cháu" ngày sẽ ngọt ngào. Có thêm một ánh mắt thì càng sáng ấm.
Ừa thì nhường chỗ cho người già là văn hóa, là sống đẹp, là trách nhiệm. Nhưng nhận trách nhiệm của người khác thì không cần một câu 'cảm ơn' hay sao.
Lại hẫng hẫng...

30 comments:

  1. Bị 1 lúc 2 cái đúng là hẫng 1 + hẫng 2 = gì nhỉ???

    ReplyDelete
  2. Hai hẫng hẫng + lại=Cục tức nơi cổ họng.Dưng mà đã nói ra đc rồi thì chắc cũng bớt đi nhiều.Xin đc chia sẻ.

    ReplyDelete
  3. Cứ vui đi chị ơi. Mình lịch sự và mình sẽ không phải buồn vì sự không lịch sự của người khác. Hẫng một khắc thôi nhé :-)

    ReplyDelete
  4. Vừa hẫng hẫng xong, bước xuống xe buýt, một anh trai cùng công ty ngó ngó: 'hôm nay xinh thế', đời lại ngọt ngào, nhẹ tênh!

    ReplyDelete
  5. @BeBo: Mình chẳng đòi hỏi đâu, nhưng đúng là nghĩ sẽ có mấy câu 'giản đơn' đương nhiên ấy, thế nên thấy hẫng hẫng trống trống, BeBo ạ.
    Mà là những cư dân thủ đô đấy chứ :(

    ReplyDelete
  6. @AK7: Lana không tức tẹo nào. Thật. Có thể mình không đòi hỏi. Chỉ buồn.

    ReplyDelete
  7. @Titi: Hẫng một tí, và buồn chung thôi.

    ReplyDelete
  8. @HAT: Mà hôm nay ko có ai trai nào khen ngọt ngào. Nên nhẹ tênh là tự mình nhẹ tênh.
    :)

    ReplyDelete
  9. Hẫng quá!
    Lời cảm ơn và xin lỗi giờ lên giá hàng ngày theo giá vàng.

    ReplyDelete
  10. Ha ha, cái này gọi là lòng tốt không được đáp lại nè. Em bị hoài đấy chứ. Bởi vậy làm người tốt và lịch sự khó lém à. Nói như bạn HAT, ai đó khen một câu là đời tươi ngay.

    ReplyDelete
  11. Sài Gòn cũng vậy. Không chỉ hẫng, buồn lắm.

    ReplyDelete
  12. ồ, bác Đỗ, những bữa ăn của bác với 2M luôn được biết ơn sâu sắc đấy chứ, hẫng chỗ nào :D

    Chị, " hẫng" mà không ai đỡ cũng rơi xuống nhẹ tênh hà :).

    ReplyDelete
  13. hẫng hả chị, từ lâu em đã nhận ra là mình chỉ có thể làm tốt phần mình, cải hóa mình...chẳng thể đòi hỏi người khác như ý mình được

    những quả thiệt là hẫng cứ hẫng thôi, 02 bước hụt cầu thang trong ngày của chị, em lấy gì ra đỡ đây ta hihi

    ReplyDelete
  14. Có lẽ tôi may mắn hơn Lana.
    Buổi sáng đi làm, tôi thỉnh thoảng hay tạt vào hàng phở 112 trên phố Vạn phúc (ko phải dự án tin học của CP nhé!). Mỗi lần dùng bữa xong, ra trả tiền ko quên một câu cảm ơn nhà hàng. Quay ra thì xe của mình đã để ngay ngắn dưới lòng đường và cũng không quên cảm ơn cậu thanh niên trông xe, lần nào cũng vậy, đều được nhận lại câu: "con chào bác đi làm". Mà cậu thanh niên nay là người quê hẳn hoi.
    VNQ

    ReplyDelete
  15. Không muốn hẫng thì đừng nghĩ đến bước. Bước rồi thì đừng nghĩ có hẫng hay không.
    He he.
    Đảm bảo khỏe re re re!!!

    ReplyDelete
  16. Ừ, sẽ có những ngày như vậy, xã hội nào cũng có những người và điều làm ta hụt hẫng như vậy. Hụt hẫng chút thôi rồi tung tăng lại nhe :) Chúc Lana cuối tuần vui.

    ReplyDelete
  17. -Mía,
    Người ta đang nói những chuyện trên xe bus với lại đi chợ cơ mà, cái bạn Mía này.

    ReplyDelete
  18. ơ, cái bác này, Mía thích xen dzị đó, hơ hơ.

    ReplyDelete
  19. Bạn lên Thái Nguyên đi xe buyt đi, sẽ chẳng ai phải nhường chỗ cho ai đâu, nếu thích bạn có thể mua vé "nằm", chỉ tội vé khởi điểm đã là 8000đ rồi

    ReplyDelete
  20. @thanhvd: Nhưng sao lại lên giá chứ. Phải là ngày một nhiều hơn chứ.
    Bữa đó hẫng là vì ông già nhìn cũng khá 'thành phố', cô gái nhìn cũng khá 'dân cư thủ đô'. Vậy mới buồn.

    ReplyDelete
  21. @Rita: Có đáp lại đó chứ, ví dụ nhường chỗ họ ngồi liền. Chỉ là QUÊN một câu nói (không mất tiền mua) thôi :(

    ReplyDelete
  22. @Đỗ, Mía: Đúng thiệt là cái bạn Mía. Những vụ ốc óp ra về mặt ai cũng hơn hớn hun hít cảm ơn rối rít là gì có chữ hẫng cơ chứ.
    nhở bác Đỗ nhở,
    nhở Moon nhở.
    nhở JG nhở.

    ReplyDelete
  23. @J.Guy: (lấy gì ra đỡ..) - lấy ốc :))

    ReplyDelete
  24. @vhlinh: Chị ơi câu đó trong phần lớn tình huống thì đúng.
    Riêng cái vụ kẹt chân và nhường chỗ thì không muốn hẫng nhưng bẫn phải bước ha chị (kể cả khi biết sẽ hẫng).

    ReplyDelete
  25. @DT: Cảm ơn DT, đúng là tung tăng lại liền thôi.

    ReplyDelete
  26. @Phúc Kèn: Cái vụ xe bus nằm là sao mách tớ đê, tớ chưa biết vụ này bạn Phúc Kèn ui.

    ReplyDelete
  27. @VNQ: Lana chào VNQ ghé blog (dạ, ko biết xưng hô sao vì thấy bạn giữ xe chào bác, hihi).
    Lana xin lỗi vì cái còm VNQ bị blogspot xếp nhầm vào spam Lana hôm qua lại không check trong dasboard.

    Những cử chỉ đẹp nho nhỏ gặp được cũng làm vui vui ấm áp ha VNQ. Lana cũng có gặp, vì thế thấy những cái 'sạn sạn' kia mới hẫng.

    ReplyDelete
  28. Chắc Lana đi công tác, ngày naoc cũng ghé mà chưa thấy món ốc luộc đâu!!

    ReplyDelete
  29. chắc chị vẫn còn đang hẫng :D

    ReplyDelete
  30. @thanhvd, Sông: Lana không đi đâu (giá mà là đi), cũng không hẫng tị gì (ba cái đó hẫng một khắc xí rồi thôi ngay chứ), chỉ là bận đến cong đuôi không viết được (vẫn tranh thủ đọc và coi đủ hình Mùa Vàng và Hoa và Hoa.

    Hai cái còm men này bắt Lana dừng nghỉ ủn liền entry cho 20/10 rồi đó. Thanks to :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...