1. Ngày làm việc đầu tuần mà họp nguyên ngày, họp chuyên môn với toàn các chuyên gia dầy kinh nghiệm về mảng đề tài mà nhóm mình đang dò dò dẫm dẫm những bước đầu tiên. Thế nên hỏi tới số. Thế nên không hề buồn ngủ dù trưa không ngủ tị nào. Thế nên căng tai căng đầu nghe tới phút cuối dù tới cuối chiều bước ra chỉ cảm nhận mỗi điều duy nhất: ung thủ.
Họp xong đã hết giờ. Về phòng thu xếp đồ để về, một đồng chí bước vô giữa phòng đưa tay cười rõ tươi: "Kết quả của một ngày thế nào?" Hờ. Câu hỏi kiểu "khỏe không" í mà, chào sau mấy tuần đi công tác nước ngoài. Chìa tay bắt, bạn liền kéo lại chạm hờ má một nhát. Hớ. Chào kiểu Châu Mỹ la tinh. Lạ 1 nha. Ừa thì đi vắng về thật, nhưng bạn này vốn là nhân vật giỏi, ngang tàng, một năm thời gian đi công tác cộng lại không dưới 6 tháng, xưa giờ chưa từng hồ hởi vậy.
Thế rồi hỏi: "Bà về chưa, tôi chở bà ra, huh?" (bến xe bus). Lạ 2 nha. Chưa từng. Bữa nắng nóng hoặc đường mưa mà làm biếng đi bộ mình toàn ra cổng rồi chủ động ngó nghiêng có ai về hỏi ké quá giang tới bến xe ngoài đường lớn.
Bạn chở quá thêm mấy bến, lại mấy bến. Một kiểu mạo hiểm (chú áo vàng) vì mình không mang mũ xe máy. Lạ 3.
Bạn nhắc về một cái task (công việc) làm chung. Bạn là chuyên gia xịn, nhưng công việc đợt đó tắc hoài vì nhóm task đi theo kiểu 'con cua'. Rồi sếp đưa mình vô nhóm làm tổng hợp chắp bút cho đề án, lúc đầu bạn ngán ngẩm chả thèm tin vì đúng lĩnh vực của bạn mình ú ớ thật, nhưng chỉ ít sau bạn bắt đầu khoái mình. Cuối cùng thì công việc chạy ro ro, ngon lành, và roẹt, xong. TGĐ khen, thưởng nhóm một cục (tinh thần là chính :D).
Trên đường bạn nói "Tôi rất may là có bà, có gì là bà hiểu đúng ý, công việc nhẹ đi bao nhiêu". À! hiểu cái chuỗi lạ 1 lạ 2 lạ 3 rồi: là đi công tác mấy tuần, thấy nhớ cái 'tên' luôn hiểu đúng ý tưởng/ cách tiếp cận công việc của mình.
Hẳn là ai đó sẽ phiên "ầy dà, đừng tưởng...". Không nha, riêng vụ này tớ bảo đảm không có chút nào cảm tình khác giới. Thề. Tớ vét tất cả khả năng cảm nhận của phụ nữ (không đến nỗi tệ) mà tịnh không cảm thấy bạn í có chút xíu nào thiện cảm riêng tư. Thật.
Túm lại: lần đầu tiên chiêm nghiệm là người ta có thể được nhớ đơn thuần chỉ vì 'biết hiểu' trong công việc :)
2. Cái này không liên quan gì tới đoạn công việc phía trên: Có lần đọc được đâu đó các đờn ông mượn hài cảm thán "Phụ nữ cần khéo léo trong phòng bếp, đoan trang ở phòng khách, lãng mạn trong phòng ngủ, mà sợ nhất là cánh chị em có đủ ba thứ xong lại nhầm nơi tứ tung". Khoái câu này dễ sợ, hihi, hôm qua xài luôn nhầm 1: lãng mạn trong phòng bếp. Trời nóng nực quá tròng dzô cái áo yếm hồng sen tung tăng trong nhà. Bạn Dim Mei đồng thanh nhấm nháy "mẹ sexy quá".
(Có cái hình Dim chụp lưng yếm làm bếp, trưng lên vui chút thôi gỡ rồi giữ lại chút duyên, bà con thông cảm :D)
Họp xong đã hết giờ. Về phòng thu xếp đồ để về, một đồng chí bước vô giữa phòng đưa tay cười rõ tươi: "Kết quả của một ngày thế nào?" Hờ. Câu hỏi kiểu "khỏe không" í mà, chào sau mấy tuần đi công tác nước ngoài. Chìa tay bắt, bạn liền kéo lại chạm hờ má một nhát. Hớ. Chào kiểu Châu Mỹ la tinh. Lạ 1 nha. Ừa thì đi vắng về thật, nhưng bạn này vốn là nhân vật giỏi, ngang tàng, một năm thời gian đi công tác cộng lại không dưới 6 tháng, xưa giờ chưa từng hồ hởi vậy.
Thế rồi hỏi: "Bà về chưa, tôi chở bà ra, huh?" (bến xe bus). Lạ 2 nha. Chưa từng. Bữa nắng nóng hoặc đường mưa mà làm biếng đi bộ mình toàn ra cổng rồi chủ động ngó nghiêng có ai về hỏi ké quá giang tới bến xe ngoài đường lớn.
Bạn chở quá thêm mấy bến, lại mấy bến. Một kiểu mạo hiểm (chú áo vàng) vì mình không mang mũ xe máy. Lạ 3.
Bạn nhắc về một cái task (công việc) làm chung. Bạn là chuyên gia xịn, nhưng công việc đợt đó tắc hoài vì nhóm task đi theo kiểu 'con cua'. Rồi sếp đưa mình vô nhóm làm tổng hợp chắp bút cho đề án, lúc đầu bạn ngán ngẩm chả thèm tin vì đúng lĩnh vực của bạn mình ú ớ thật, nhưng chỉ ít sau bạn bắt đầu khoái mình. Cuối cùng thì công việc chạy ro ro, ngon lành, và roẹt, xong. TGĐ khen, thưởng nhóm một cục (tinh thần là chính :D).
Trên đường bạn nói "Tôi rất may là có bà, có gì là bà hiểu đúng ý, công việc nhẹ đi bao nhiêu". À! hiểu cái chuỗi lạ 1 lạ 2 lạ 3 rồi: là đi công tác mấy tuần, thấy nhớ cái 'tên' luôn hiểu đúng ý tưởng/ cách tiếp cận công việc của mình.
Hẳn là ai đó sẽ phiên "ầy dà, đừng tưởng...". Không nha, riêng vụ này tớ bảo đảm không có chút nào cảm tình khác giới. Thề. Tớ vét tất cả khả năng cảm nhận của phụ nữ (không đến nỗi tệ) mà tịnh không cảm thấy bạn í có chút xíu nào thiện cảm riêng tư. Thật.
Túm lại: lần đầu tiên chiêm nghiệm là người ta có thể được nhớ đơn thuần chỉ vì 'biết hiểu' trong công việc :)
2. Cái này không liên quan gì tới đoạn công việc phía trên: Có lần đọc được đâu đó các đờn ông mượn hài cảm thán "Phụ nữ cần khéo léo trong phòng bếp, đoan trang ở phòng khách, lãng mạn trong phòng ngủ, mà sợ nhất là cánh chị em có đủ ba thứ xong lại nhầm nơi tứ tung". Khoái câu này dễ sợ, hihi, hôm qua xài luôn nhầm 1: lãng mạn trong phòng bếp. Trời nóng nực quá tròng dzô cái áo yếm hồng sen tung tăng trong nhà. Bạn Dim Mei đồng thanh nhấm nháy "mẹ sexy quá".
(Có cái hình Dim chụp lưng yếm làm bếp, trưng lên vui chút thôi gỡ rồi giữ lại chút duyên, bà con thông cảm :D)








