Dạo này Dim đang vào dịp cao điểm ôn thi chuyển cấp. Dim đăng ký thi thêm mấy trường tốt nên phải học ôn nỗ lực hơn bình thường. Mẹ cũng tích cực đưa đón Dim đi học thêm buổi tối và cuối tuần. Cả nhà cùng cố gắng.
Dạo này Dim Mei cả hai thiếu nữ. Dim Mei kéo nhau lớn nhanh quá. Mẹ mãi chưa quen. Những chia sẻ của Dim Mei với mẹ bây giờ là về bạn bè, một số đôi bạn ở lớp thích thích nhau, những buổi xin phép đi sinh nhật bạn, những cuối tuần xin phép đi chơi chung với lớp... Hôm nay rà lại blog, cách đây hai năm về trước hầu như ngày nào cũng có gì đó rúc rích rủ rỉ để muốn viết muốn ghi lại, entry nhãn Dim Mei chiếm phần nhiều của Blog mẹ, bây giờ do-blog mẹ đọc mẹ viết toàn những cái đâu đâu. Kết nối vẫn đó, nhưng nhiều khi giống như là sự chia sẻ cuộc sống - sự kết nối của những-người-lớn. Mẹ mãi chưa quen, nên chếnh choáng, loạng choạng ít nhiều.
Ngày mình bằng Dim Mei chắc Mẹ cũng có những lúc thế này. Có thể ngày ấy Mẹ 5, 6 đứa con, dàn hơn, để keep Mẹ busy dài thời gian hơn.
Mất bao lâu để Mẹ quen được như bây giờ khi cả đàn con lần lượt lớn và tách đi? Hay là Mẹ vẫn chưa quen chỉ là mình không biết.
Tự nhiên nghĩ cuối tuần lại về Ba Mẹ.
Dạo này mình đúng là không được ổn. Nhưng làm sao được, cuộc sống bao giờ cũng có những đoạn như thế,
sẽ qua thôi.
*** Entries DIM MEI
Dạo này Dim Mei cả hai thiếu nữ. Dim Mei kéo nhau lớn nhanh quá. Mẹ mãi chưa quen. Những chia sẻ của Dim Mei với mẹ bây giờ là về bạn bè, một số đôi bạn ở lớp thích thích nhau, những buổi xin phép đi sinh nhật bạn, những cuối tuần xin phép đi chơi chung với lớp... Hôm nay rà lại blog, cách đây hai năm về trước hầu như ngày nào cũng có gì đó rúc rích rủ rỉ để muốn viết muốn ghi lại, entry nhãn Dim Mei chiếm phần nhiều của Blog mẹ, bây giờ do-blog mẹ đọc mẹ viết toàn những cái đâu đâu. Kết nối vẫn đó, nhưng nhiều khi giống như là sự chia sẻ cuộc sống - sự kết nối của những-người-lớn. Mẹ mãi chưa quen, nên chếnh choáng, loạng choạng ít nhiều.
Ngày mình bằng Dim Mei chắc Mẹ cũng có những lúc thế này. Có thể ngày ấy Mẹ 5, 6 đứa con, dàn hơn, để keep Mẹ busy dài thời gian hơn.
Mất bao lâu để Mẹ quen được như bây giờ khi cả đàn con lần lượt lớn và tách đi? Hay là Mẹ vẫn chưa quen chỉ là mình không biết.
Tự nhiên nghĩ cuối tuần lại về Ba Mẹ.
Dạo này mình đúng là không được ổn. Nhưng làm sao được, cuộc sống bao giờ cũng có những đoạn như thế,
sẽ qua thôi.
*** Entries DIM MEI
Hug chị nhen. Vẫn còn lăn tăn à, không ổn vụ gì? Tụi nhỏ lớn nhanh, nên mình chóng chếnh vậy thôi. Rồi sẽ ổn, như chị nói đó.
ReplyDeleteVề với ba mẹ để được vỗ về, nhõng nhẽo, về đi về đi.
Hugs Đậu.
DeleteDim, Mei sap thanh hao hau den noi roi :))
ReplyDelete@Lvu: So với hồi chú Lừng gặp còn lớn thêm mấy tháng nữa rồi. Mấy tháng với các bạn í là đo được đấy,
DeleteChúc mừng Lana có thêm 2 bạn thân nha, đừng chống chếch, loạng choạng nữa, hãy tranh thủ tận hưởng những giây phút nầy, để rồi không hối tiếc về sau. Chúc cuối tuần được nhõng nhẽo như ngày xưa.
ReplyDelete@Hùng Thoa: Welcome Hùng Thoa ghé nhà Lana, cảm ơn comment nhiều nha. Ừa chắc từ giờ trở đi nhìn lại là đều thấy tiếc khi chúng còn nhỏ. Hùng Thoa chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa...
DeleteSống một mình mà vui vẻ, cân bằng là một nghệ thụât mà ai cũng cần học và có được nó, kể cả khi ở cạnh những người thân yêu. Tớ luyện chưởng để có được nội công này đấy. Sống một mình khác với sống cô độc đấy nhé...
ReplyDelete@Thuy Linh: Lana luyện đây, mà lâu lâu cũng chuểnh choảng tí chứ không thì thành Phật à.
Delete:)
chị em mình nghĩ về trận ck c1 sắp tới đi
ReplyDelete@guy: thanks cái còm. Mà còn những chục ngày nữa mới đá. Guy ra kèo đi.
DeleteLana ơi. HÌnh như ai cũng giật mình khi thấy tụi nhỏ nó lớn.
ReplyDeleteKhông biết là giật mình vì thấy tụi nhỏ lớn hay là giật mình vì thấy mình không còn trẻ nữa.
@Trăng: Ừa khi thấy mình già hẳn cũng giật mình, mà hơi có khác khi bọn trẻ đang ríu ríu vào tuổi lớn tự lập và tách mình quá nhanh. Biết đó là quy luật và bọn trẻ lớn cứng cáp là tốt, mình phải vui mừng, nhưng đó là lý thuyết.
Deletecác bà mẹ 50 mà có em bé líu líu chắc cũng thấy mình còn trẻ nhỉ :)
Oh, yeah! Guy còm có lý. Cúp C1 đi, Lana ra kèo đi. :)
ReplyDelete@Gác: Cảm cái 'Oh yeah' :)
DeleteHôm nay Lana chưa nghĩ ra kèo, để J.Guy ra nhé.
thôi mà, rồi mai mốt sẽ không thèm nhõng nhẽo với Mẹ nữa mà sẽ nhõng nhẽo với các con gái đấy :)
Delete@Sông: sẽ tới lúc đó, mà khi đó lọng cọng hơn bi giờ :)
Deletekhông biết Mẹ em lúc đó thế nào ?
Delete@Sông: Hỏi mẹ thử coi. Giờ hỏi được rồi.
DeleteĐó. nguyên nhân chính cho mọi cảm xúc buồn vui của mình là đây, tụi nhỏ rõ ràng là chi phối mọi cảm xúc của mình. Phải tập thích ứng thôi chị, mình không còn cách nào khác hết. :)
ReplyDelete@Moon: Ừa biết là phải thích ứng mà, đang cố gắng đây. Mỗi tội phương pháp hiện tại tốn tiền quá (cố gắng bằng cách lang thang shoping :)
DeleteThông cảm caí chếng choáng của Lana. Mình cũng có rất nhiều lúc khá là "tủi thân" khi con cái lớn mau qúa, ôm ấp chúng chưa thỏa Lana ơi!
ReplyDeleteHương
Chia sẻ kinh nghiệm lúc tủi thân làm gì đi Hương ui.
DeleteLana, đấy là bạn có con gái, còn chia xẻ với mẹ mà còn chếnh choáng thế! Mình đang nghĩ chỉ một hai năm nữa thôi con trai mình bằng Mei, mình sẽ lai giống bạn bây giờ. Phải "luyện công" như chị Thùy Linh nói mới được! Chúc bạn chóng vượt qua giai đoạn này.
ReplyDelete@Hoang Ly: Nói chung là chích sẵn vắc xin chống hẫng đi Hoang Ly ơi. Tớ không nghĩ tụi mình luyện được như Th.Linh đâu. khó lắm khó lắm.
DeleteCố lên chị ui! Bạn Dim giữ gìn sức khỏe cho mấy kì thi sắp tới nhé!:D
ReplyDeleteEm cũng đang tập dần bằng cách cuối tuần cho các bạn í về bà ngoại đấy chị ạ, Bạn Mốc bằng tuổi bạn Mei nên mẹ bạn í cũng bắt đầu thấy hẫng hẫng rùi ạ :P
@MMM: Ừa cố lên, mà cố gì chứ, cố đi đâu, huhu.
Delete