May 27, 2012

Chuyện Lavender

Hôm qua có cuộc ngồi cà phê nhóm trong đó có một người anh quen thân từ nhỏ. Mình giới thiệu đây là ông anh thương quý mình còn hơn một đứa em gái ruột; mẹ anh vừa là cô giáo dạy toán của mình ở trường vừa là người 'đỡ đầu' dạy dỗ hướng dẫn mình suốt thời học phổ thông. Rồi kèm thêm câu: Xưa giờ chỉ có một lần anh làm em khóc.

Năm 2004 mình thi học bổng cao học qua Úc. Lấy cớ có người bạn thân có thời gian dài học bên Úc có thể có nhiều thông tin hữu ích, anh Bắc hẹn dẫn mình gặp bạn, thật tình là kín đáo làm quen mình với bạn anh tên T. Người ấy có thiện cảm với mình (cảm nhận phụ nữ nói vậy). Cả mình và T độc thân. Mình cũng có thiện cảm với anh. Cái cảm giác được ngồi sau xe máy của một người đàn ông mà giữa họ với mình có thiện cảm ngầm hiểu với mình khi đó là một luồng gió ấm.
Nhưng thời điểm đó mình mọi thứ thật chấp chênh. Dim Mei còn ngơ ngác. Mình khi đó không thể hình dung cho mình con đường phía trước sẽ thế nào, trong tay chỉ có một công việc và khóa học 2 năm ở một đất nước khác dù gần như đã quyết học xong sẽ về nước. Thật sự là có nhiều điều để cần nói và được nghe trước khi dám từ một mối thiện cảm quý mến trở thành gắn kết.
Trước ngày bay 2 ngày mình gởi Dim Mei lên ông bà rồi cùng Huệ Oanh em gái quay xuống HN khi ngày đã muộn. Khi đó nhà thuê ở HN đã trả. Còn một list việc phải thu xếp trước chuyến đi dài. Khoảnh khắc được tạm nghỉ trên xe mình chợt lấy máy gọi T, đầu kia "…Anh tưởng em đi một mình thì anh muốn mời em về nhà anh chơi biết nhà". Một chút gì đó nháy vào tim, quay qua em gái bên cạnh, nhìn ra ngoài xe trời tối, chẳng hiểu bằng cách nào mình trở lại cái giọng hơi pha đùa như-lúc-nào-cũng-vậy "Ơ em tưởng đi cùng em gái cũng mời tới chơi được chứ". Đại loại thế, hơi confusing. Rồi mình đi. Lâu lâu hai anh em email hỏi thăm nói chuyện, không nhiều. Mình email như 'em gái cậu bạn'. Anh cũng dừng ở sự quý mến (sau này thì mình hiểu vì sao).
Lần 'lộ' duy nhất của mình là khi một người bạn ở Úc về VN mình rủ Chi Mai bạn share nhà đi mua quà về VN. 3 món quà mình gửi anh Bắc: con Kangaroo nhồi bông tặng cu Bi con anh, hoa lavender khô trong một cái hộp nhỏ tặng anh T, và một món quà lưu niệm tặng anh H. nhóm 3 thân của họ. Bữa đó mình cùng cô bạn đi bộ mãi mới gặp được chiếc hộp Lavender dễ thương cả hai đứa đều thích, nói thật nó không quá mắc nhưng thời đó tụi mình tiết kiệm, thích cũng không đứa nào dám mua thêm một hộp cho riêng mình.

Món quà ấy, người tinh thì 'đọc' được nó chứa theo gì (giá mà không!)

Chỉ ít lâu sau Lavender, một sáng sớm mình nhận được tin nhắn từ VN (hơi bất thường). Hấp tấp mở đọc, thấy Anh B báo chỉ 3 chữ "anh T cưới". Mình đủ thân để hiểu anh Bắc bất ngờ, không hề biết bạn anh có bạn gái để cưới vợ. Đàn ông bạn thân cũng không mấy khi tâm sự chuyện riêng.
Hai anh em chát. Anh Bắc kể 'cô dâu' hơn T 4 tuổi, tức là chị hơn mình nhiều tuổi và năm đó chị đã giữa U50. Họ quen nhau 10 năm trước khi cưới chính thức.
Mình khóc. Vẫn nhớ mình nói với anh Bắc như một đứa em òa lên "em đang khóc", nhớ anh viết lại "anh rất xót xa khi thấy em gái mình khóc". Thật sự là khoảnh khắc ấy nước mắt cứ chảy ra, vì rất nhiều điều.
Mất hai tuần ngẩn ngơ vì những câu hỏi tự mình về cuộc sống. Chỉ có Chi Mai ở cùng hiểu rõ cái ngẩn ngơ của mình không phải vì tiếc nuối. Hắn nửa thật nửa đùa trêu để cười "em thì chỉ tiếc mỗi hộp Lavender".

Bẵng đi gần đây một lần anh Bắc gọi điện cho mình kể anh mới nghe chị H vợ anh T bị ung thư vú, vừa mổ. Mình nói anh Bắc bữa nào tới thăm chị cho mình theo cùng. Bữa hai anh em ghé chị vừa ra viện sau phẫu thuật. Lần đầu gặp mình bị ấn tượng mạnh về con người mạnh mẽ và nghị lực ở chị: tươi tỉnh ra ngồi với khách, cười, chuyện, không chút nào nhăn nhó vì đau đớn hay u uất suy sụp tinh thần, cứ như chị chỉ vừa qua một cơn sốt cảm chứ không phải vừa trải qua ca mổ cắt và phía trước là sự chiến đấu với căn bệnh ai cũng sợ hãi.

Lại nhớ Thanh Mai nhỏ bạn thân mình một lần sau này hai đứa gặp nhau nghe mình kể lại nó nói "nếu bữa đó mày đi một mình và đến biết đâu đã không có đám cưới ấy". Lạ là mình không hề nghĩ về điều này. Với mình, mỗi câu chuyện chỉ là nó ở thời điểm của nó mà thôi.

Cho nên nói anh Bắc 'anh làm em khóc' là nhõng nhẽo của đứa em gái được quý yêu, thật sự mình đã khóc mất một giờ, ngơ ngẩn mất hai tuần, từ đó là nhẹ nhõm. Thật lòng mình luôn cảm ơn ông Trời vì những sắp xếp của Người trong câu chuyện này, nếu có thể gọi đó là một câu chuyện...

*** Có thể bạn muốn đọc:
- VỀ LANA

23 comments:

  1. Nhẹ nhàng và hay quá, Hùng hơi bận tý tý, sẽ email về Lana, Dã Quỳ, và bạn Quý sau nhé. Chúc ngày đầu tuần vui vẻ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Hùng Thoa: Cảm ơn tem :)
      việc kia không vội mà. Chúc công việc tốt lành ạ.

      Delete
  2. Lana lúc nào cũng là Lana, yêu chị quá :x

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Heo yêu: Câu chuyện này nhiều lần không định viết, mà vì có việc nhắc đến nên kể đấy Heo. Hugss.

      Delete
  3. Nhẹ nhàng và tình cảm , rất chân thành và một chút xao xuyến khi nhớ về chuyện "xưa", Lana nhỉ?

    Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. thời gian dành cho suy nghĩ thì ngắn nhưng tình cảm là thật , Lana nhỉ?

      Câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương quá !

      Delete
    2. @Hương, Trăng: Các nhân vật vẫn ngay đây nên không gọi chuyện 'xưa' bạn hiền à. Thật sự là có nhiêu đó viết nhiêu đó, gọi là 'thiện cảm' thì đúng hơn, chưa là 'tình cảm', nói như một người bạn mình, là cần phải có duyên.

      Cảm ơn hai bạn hiền vì comment hết sức dễ thương.

      Delete
  4. Phải hỏi bác google mới hay biết loài hoa mang tên hoa Oải huơng này. Cám ơn bạn. Một câu chuyện hay, để nhớ và... hơi tiêng tiếc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tưởng tượng lúc có người khóc thấy "xót xót" gì đâu, kỉ niệm đẹp là để nhớ và ghi dấu một thời oanh liệt, chứ cô ấy không còn tiếc gì đâu bác à

      Delete
    2. @Đỗ, Moon: Moon đúng là cái nàng ruột, luôn 'đọc' chính xác ruột gan. Đang tự hỏi mình kể sao mà bác Đỗ và mọi người đọc ra là tiếc.
      À nếu là bác tiếc tiếc thì ok, Moon xót xót gì đâu cũng ok :)
      (không định nhớ hay ghi dấu ấn gì nha nàng, tự nhiên có dịp kể lại thôi, thật. Thề :)

      Delete
  5. Tiếc, buồn... Nhưng đúng là chẳng ai biết trước được rồi ngày sau sẽ như thế nào!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @a Thụy: Vâng, sống nhẹ nhàng mỗi ngày đi anh nhỉ, lâu lâu cà phê nhóm như T7 rồi là vui :)

      Delete
    2. Theo anh là nên hàng tháng đi em ạ! Hì!

      Delete
  6. để hôm nào em viết truyện " chuyện tình hoa oải hương " :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi xin thôi xin, viết chuyện dễ phải đẩy tình huống hoặc thêm nọ kia cho kịch tính, mà người thật đây còn đó, chuyện chỉ là một cơn gió mềm thoáng qua vậy thôi. Để đó đi nàng :)

      Delete
  7. Nhẹ nhàng và đáng iu...đôi khi phụ nữ mình được quyền mít ướt mà chị :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. @MMM: Có những khi mít là mít chả cần nghĩ xem mình có quyền hay không MMM ạ :))

      Delete
  8. Để em tặng chị 1 cây lavender thật, ra hoa đều đều mỗi năm (2-3) lần nhưng cụm hoa hơi bị nhỏ do mang về trồng ở Hà Nội nên hơi còi. Đỗ Quyên

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ Quyên: Chị thường thấy người Úc trồng nó thành luống nhỏ ven vườn, mình trồng vô chậu nuôi được không ha Đỗ Quyên?

      Delete
    2. Phải trồng được thì em mới khoe và tặng chị được chớ. Trồng chậu thì sống tốt chứ em cho ra vườn lại tèo :)

      Delete
    3. @Đ.Quyên: ok deal, vì chị chăm cây không giỏi đâu :(

      Delete
  9. chuyện chị như mùi hương vậy, ngẩn ngơ tí rồi lại tôm cá đường sữa gạo mắm muối ớt tỏi chanh hành tiêu tan...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừa, Lavender tên Việt là oải hương, nghe đã man mác.
      Rồi thấy tôm cá ớt tỏi... nghe thấy rơi bụp xuống đất thường :(

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...