Định, nhưng lịch về Ba Mẹ lại lùi. Thế hệ trước khi nào cũng phải nhường thế hệ sau, thế hệ giữa quay đi quay lại đành ôm lấy chữ "nợ đồng lần" an ủi cứu rỗi.
Sáng Thứ 7 giờ nghỉ giữa tiết ở trường bạn Dim ngồi chơi gần một nhóm các bạn nam đá cầu bị một bạn mải chạy theo cầu tung nguyên cái đầu gối đờn ông của bạn vào đầu bạn Dim, buổi trưa về đến nhà bạn vẫn kêu đau váng đầu làm mẹ sợ quá. Mà mình có một kiểu sợ rất không tốt là cứ hay liên tưởng. Lần này nỗi sợ nhân lên khi tự nhiên cứ nhớ đến con trai của Jennifer Parker trong 'Thiên thần nổi giận' (Sydney Sheldon) chỉ bị viên đá nhỏ bật trúng đầu mà hôm sau mới phát tác hại. Cả chiều thứ 7 run run theo dõi Dim xem cái đầu đau sao, đau tăng hay giảm, nghĩ sẵn xem nếu cần đi chụp CT thì tới địa chỉ nào. Lo.
Cuối giờ chiều tin nhắn bạn học gọi cà phê, ừa ra ngoài cũng hay mà không muốn để bạn Dim tách ở nhà nên rủ "Dim Mei đi với mẹ không, một lúc thôi". Lại nhắn cho bạn rằng mình sẽ đến mà có hai cái đuôi và chọn quán chè + kem gần gần. Bạn xưa nên chuyện chỉ về bạn bè chung, tớ có số chị Th. đấy gọi nhé, gọi, "vậy hả vậy hả chờ đi tới liền", Th. đến, lại nhắc bạn chung, lại một người có số, gọi, lại "chờ đi tới liền"... Mỗi lần định về lại thêm một bạn "chờ đi tới liền", thành ra kéo tới tận tối. Hà Nội nhỏ mà hóa ra rộng, ở cùng thành phố mà toàn là mười mười mấy năm rồi mới gặp nhau.
Hai bạn Dim Mei may có máy để chơi, tới tiệm là ra bàn riêng bên cạnh rủ rỉ, ăn kem ăn chè đọc báo chơi game chung, chả sốt ruột tí gì kệ cho hội bạn kia hàn huyên bao lâu thì bao. Lâu gặp lại bạn bè thời đi học cũng đáng để kể, nhưng đáng để kể hơn là câu Dim Mei trên đường về: "Mẹ, một lúc của mẹ là 4 tiếng đấy!" (smile, shy).
Tối Thứ 7 đầu Dim ổn, yên tâm.
Chủ nhật chở Dim đi học thêm, dợm về có tin nhắn em Mei "cô Hà đón con qua bà nội mẹ nhá". Ừa còn mình ên, thì lang thang. Mà nắng nực quá lang thang không mục đích kiểu này chỉ tổ tốn xăng hít bụi, thôi về. Hóa ra lại là sáng suốt. Mình nấu bún dọc mùng, có hai mẹ con thôi nhưng bạn Dim khen ngon xì xụp, thế cũng là thành công. Lại hoàn thành được việc đã lên lịch từ weekend hai tuần trước: Gọi thợ tới thay/ sửa hai cái bóng điện + một cái vòi nước bị hỏng, đóng đinh mắc màn phòng ngủ và đinh treo hai bức tranh cho phòng khách + phòng bếp. Kể mà đóng thẳng đinh được không phải khoan thì mình làm được đấy, nhưng tường nhà mình phải khoan rồi đóng vít nở rồi mới xoáy đinh, việc này hơi phức tạp nên cứ lần lựa chờ gom vài việc gọi thợ một thể (biện minh cho mấy tuần làm biếng). Coi như tự khen lần này mình chăm.
Tối ngủ ba người. Bạn Dim từ 8, 9 tuổi thích ngủ riêng, tự nhiên lại xuống "hôm nay con ngủ với mẹ và Mei nhé", rồi hôm sau, hôm sau nữa, thành mấy 'hôm nay' rồi. Lâu lắm mới được cho Dim gối tay, thỉnh thoảng kéo ôm vào thơm trộm lên trán như hồi Dim nhỏ. Sweet. Cũng chả băn khoăn tự hỏi lý do, 'người ta' lăn vào thì mình hưởng, thế thôi.
Sáng Thứ 7 giờ nghỉ giữa tiết ở trường bạn Dim ngồi chơi gần một nhóm các bạn nam đá cầu bị một bạn mải chạy theo cầu tung nguyên cái đầu gối đờn ông của bạn vào đầu bạn Dim, buổi trưa về đến nhà bạn vẫn kêu đau váng đầu làm mẹ sợ quá. Mà mình có một kiểu sợ rất không tốt là cứ hay liên tưởng. Lần này nỗi sợ nhân lên khi tự nhiên cứ nhớ đến con trai của Jennifer Parker trong 'Thiên thần nổi giận' (Sydney Sheldon) chỉ bị viên đá nhỏ bật trúng đầu mà hôm sau mới phát tác hại. Cả chiều thứ 7 run run theo dõi Dim xem cái đầu đau sao, đau tăng hay giảm, nghĩ sẵn xem nếu cần đi chụp CT thì tới địa chỉ nào. Lo.
Cuối giờ chiều tin nhắn bạn học gọi cà phê, ừa ra ngoài cũng hay mà không muốn để bạn Dim tách ở nhà nên rủ "Dim Mei đi với mẹ không, một lúc thôi". Lại nhắn cho bạn rằng mình sẽ đến mà có hai cái đuôi và chọn quán chè + kem gần gần. Bạn xưa nên chuyện chỉ về bạn bè chung, tớ có số chị Th. đấy gọi nhé, gọi, "vậy hả vậy hả chờ đi tới liền", Th. đến, lại nhắc bạn chung, lại một người có số, gọi, lại "chờ đi tới liền"... Mỗi lần định về lại thêm một bạn "chờ đi tới liền", thành ra kéo tới tận tối. Hà Nội nhỏ mà hóa ra rộng, ở cùng thành phố mà toàn là mười mười mấy năm rồi mới gặp nhau.
Hai bạn Dim Mei may có máy để chơi, tới tiệm là ra bàn riêng bên cạnh rủ rỉ, ăn kem ăn chè đọc báo chơi game chung, chả sốt ruột tí gì kệ cho hội bạn kia hàn huyên bao lâu thì bao. Lâu gặp lại bạn bè thời đi học cũng đáng để kể, nhưng đáng để kể hơn là câu Dim Mei trên đường về: "Mẹ, một lúc của mẹ là 4 tiếng đấy!" (smile, shy).
Tối Thứ 7 đầu Dim ổn, yên tâm.
Chủ nhật chở Dim đi học thêm, dợm về có tin nhắn em Mei "cô Hà đón con qua bà nội mẹ nhá". Ừa còn mình ên, thì lang thang. Mà nắng nực quá lang thang không mục đích kiểu này chỉ tổ tốn xăng hít bụi, thôi về. Hóa ra lại là sáng suốt. Mình nấu bún dọc mùng, có hai mẹ con thôi nhưng bạn Dim khen ngon xì xụp, thế cũng là thành công. Lại hoàn thành được việc đã lên lịch từ weekend hai tuần trước: Gọi thợ tới thay/ sửa hai cái bóng điện + một cái vòi nước bị hỏng, đóng đinh mắc màn phòng ngủ và đinh treo hai bức tranh cho phòng khách + phòng bếp. Kể mà đóng thẳng đinh được không phải khoan thì mình làm được đấy, nhưng tường nhà mình phải khoan rồi đóng vít nở rồi mới xoáy đinh, việc này hơi phức tạp nên cứ lần lựa chờ gom vài việc gọi thợ một thể (biện minh cho mấy tuần làm biếng). Coi như tự khen lần này mình chăm.
Tối ngủ ba người. Bạn Dim từ 8, 9 tuổi thích ngủ riêng, tự nhiên lại xuống "hôm nay con ngủ với mẹ và Mei nhé", rồi hôm sau, hôm sau nữa, thành mấy 'hôm nay' rồi. Lâu lắm mới được cho Dim gối tay, thỉnh thoảng kéo ôm vào thơm trộm lên trán như hồi Dim nhỏ. Sweet. Cũng chả băn khoăn tự hỏi lý do, 'người ta' lăn vào thì mình hưởng, thế thôi.
không sao chị nhỉ
ReplyDeleteđầu em tông tột không biết bao nhiêu thứ mà vẫn bình thường nè hehe
bắt chước chị sau này em cũng đẻ con gái
@.g.u.y: May là không sao.
DeleteThì xương đàn ông được thiết kế cứng hơn, lại được rèn luyện bằng bóng banh uýnh lộn va đập từ nhỏ. Bạn Dim về kể chuyện đau đầu vẫn chảy nước mắt vì đau. Lo ghê gớm.
chị thì chọn BM chắc rồi
Deleteem thua em đi chọn giày với chị hử, được ko?
nếu ko, em phải căng suy nghĩ tiếp!
em ít biết phụ nữ thích món gì lắm, bữa giờ bí rị chớ ko phải quên đâu nhen chưa.
@.g.u.y: OK Guy. Chị Lana bắt BM, Guy bắt Chelsea.
DeleteTrường hợp (giả định mà chắc ko xảy ra) Chelsea ăn thì chị Lana chung gì?
chung thủy được rồi hí hí
Delete@.g.u.y: Nhớ nha. Để chị kiếm nhỏ nào tên Thủy, cấm có lắc đầu nha.
Deletegiờ em bớt khờ rồi, thủy nào như chị Na em khấu đầu luôn ^^
Deleteyeu ca 3 me con!
ReplyDelete@Thu: Ba mẹ con yêu dì Thu. Mà đọc email rồi, yêu cả cái bạn nam học lớp 12 kia kìa, bạn í thật là dễ thương.
DeleteBlog chị hay! em thích lắm. Nhẹ nhàng, tình cảm, thoáng buồn.Thích nhất những bài về mẹ- con. Em sẽ học được nhiều điều từ đó. Cảm ơn chị.
ReplyDeleteEm Nhi
@Nhi: Chào và welcome em. Buồn ha Nhi? Blog là mình, có lúc vui lúc buồn, cũng nhiều lúc vui mà. Khi nào thấy buồn em vô nhãn "Dim Mei" hoặc "vui" nha, hy vọng em sẽ vừa đọc vừa mỉm cười.
DeleteCảm ơn em, comment dễ thương.
ừ nhỉ, nhiều bài vui mà em quên liệt kê đấy.
DeleteCó lần thấy chị lướt qua trên phố, em định quay lại níu áo say hello lại sợ chị hiểu lầm tưởng...móc túi :) nên thôi.
Em ở gần cq chị, thế nào cũng có ngày lại chạm trán :)
@Nhi: Hi hàng xóm... hơi tò mò mất rồi, chị bắt đầu 'tìm' ra em từ đâu đây nhỉ? :)
DeleteHe he...
DeleteThế hệ trước lo cho thế hệ sau là quy luật rồi. Nếu ba thế hệ được chung sống hết với nhau thì tuyệt vời.
ReplyDelete@Đỗ: Dạ,
Deleteđôi khi cứ thuộc câu này anh pác "Với những cái nếu, người ta có thể cho cả Paris vào lọ".
Người ta lăn vào thì mình hưởng. Đọc mỗi đoạn cuối thì ối người tưởng... Hóa ra lại là ba chị em nhà này. Hic!
ReplyDelete@a Thụy: hì :)
DeleteMột lúc của mẹ là 4 tiếng, vậy nên mẹ đang chuẩn bị một phát đây con, ha ha ha
ReplyDelete@Moon: Dì Moon chuẩn bị đê, đây giúp đẩy cho một tay.
DeleteWeekend rồi kem + chè có 1 lúc, weekend tới có Vang Úc chắc phải 2 lúc ấy nhỉ? Dim và Mei phải chuẩn bị tinh thần. Lana có gặp bác Tiến nhắn dùm bác ấy quên đi vụ 6 tỷ, "3 đồng 1 mớ.." có chị không thèm đó. Chúc 3 mẹ con vui.
ReplyDelete@Hùng Thoa: Chưa thấy ới ời gì vụ Vang Úc của Hùng Thoa ủy quyền, sợ chìm xuồng quá :(
Deletebác Tiến (Khoai) dạo này im im, blog cũng im im, chắc phải gọi hội đồng bác í xem thế nào nhỉ? (thinking)
Chia xẻ với bạn cảm giác lo sợ khi con gặp chuyện. Mình hay phải làm ra vẻ gan mỗi khi có chuyện để ông con ko có cớ để kèo nhèo (tính thằng bé nhà mình hay quan trọng hóa mọi chuyện), nhưng nhiều khi cứ phải lén sờ nắn xem thử nó có bình thường thật ko. Ban đêm mình cũng hay thơm lén nó, vẫn biết ko nên ôm ấp con trai nhiều để cho con cứng cáp, nhưng mà ko thể bỏ qua cái thích thú đc vuốt ve làn da thơm mịn, căng mát của tụi nó. Có điều, bạn đừng có liên tưởng theo kiểu "vẽ ma ra để sợ" thế chứ, dễ đau tim lắm đấy!
ReplyDelete@Hoang Ly: Tớ biết là kiểu sợ ấy không tốt tẹo nào, mà tớ chỉ sợ kiểu liên tưởng khi có nỗi lo lắng nào về người thân thôi, đối diện với nỗi sợ của chính mình thì không :(
DeleteCảm ơn về chia sẻ nha HL.
lan sau chi can treo tranh hay dong moc vao tuong de treo mot vat nao do thi ko nhat thiet phai khoan tuong dau a. O cua hang IKEA (tren pho Trieu Viet Vuong, Nui Truc, Thanh Mien...) co ban loai moc treo co gan 3 dau dinh de san, rat tien dung va chac chan, gia cung re - giai phap tot nhat de ko phai khoan tuong.
ReplyDelete@AD: Cảm ơn bạn. Nhưng làm thế nào để gắn cái móc đó vô tường? vẫn cần đóng nó vô chứ nhỉ (thinking)...
DeleteVan phai dong vao tuong chi a, nhung ko can dung nhieu suc luc ma van rat chac chan. Chi cu thu mot lan di. Chi den cua hang IKEA o Trieu Viet Vuong ay ( gan giap pho Nguyen Du), o do co 2 bac nam gioi ban hang rat than thien, san sang tu van va huong dan cho minh chi a.
ReplyDelete@AD: Cảm ơn lần nữa. Mình sẽ ghi lại để khi nào cần. Tuy nhiên vấn đề của mình chính là cốt tường nhà mình quá rắn (gạch xưa) làm mình không cách nào đóng được cái đinh ăn vào tường. Nó chỉ qua được lớp vữa trát thôi...
DeleteEm se gui tang chi dung thu cai moc nay qua PTN nhe. Ong xa nha em cong tac xa nha nen em cung hay phai xu li nhung tinh huong tuong tu nhu vay ma.
ReplyDelete@AD: Oh vậy em quen PTN? Cảm ơn em nhiều. Kèm theo hướng dẫn chị nhé. Chắc bữa nào dùng thử xong phải kêu PTN tụ óp ốc để gặp cảm ơn người tặng (wink).
Delete