December 19, 2009

ĐI HỌC

Tối thứ 6, đi học buổi đầu của chuyên đề "Quản lý dự án đầu tư". Trong khi giảng liên hệ với thực tế cuộc sống, thầy dẫn 4 câu thơ:

Mở mắt ra gặp toàn những người khôn!
Nhắm mắt lại, chao ôi, bao người dại!
Ngửa bàn tay lên, lật bàn tay lại
Mặt trắng, mặt đen... hai phía cũng tay mình.

Trời, thấy ngấm, vội vàng lật mặt cuối vở chép lại. Cũng may mình là tay tốc ký hạng ưu.
Chép kịp xong, lắng nghe thầy giảng giải rằng con người ta khôn đó mà dại đó. Tưởng là khôn mà không hẳn đã khôn. Khôn - dại, trắng - đen nhiều khi là tương đối, là do góc nhìn của mình, do cách mình nhìn sự việc mà ra (hai phía cũng tay mình).
Sắc sắc không không.
Vô thường.
...
Về đến nhà vội tra tìm, thì ra đó là bài thơ 4 câu "Sấp ngửa" của Võ Thanh An. Mình đọc, ngẫm, thấy thật sâu xa mà không đủ lời để bình. Kém văn chương hay chưa đủ trải nghiệm?
Không biết nữa.

3 comments:

  1. Mấy câu thơ công nhận hay. Từ đây có thể rút ra triết lý sống rồi đó.

    ReplyDelete
  2. Bài này hay. Nó hay vì ngôn từ chân thực vừa vặn với cảm xúc.

    ReplyDelete
  3. Mở mắt ra gặp toàn những người hay!
    Nhắm mắt lại, chao ôi, bao người giỏi!
    Ngửa bàn tay lên, lật bàn tay lại
    Mặt trắng, mặt đen... hai phía nhưng vẫn một bàn tay mà :-D

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...