September 16, 2010

Chuyện nghề - tiếp theo (2)

* CHUYỆN NGHỀ (1)

Những ngày tiếp theo là những ngày nặng nề khủng khiếp. Tin xấu chồng tin xấu.

Xác máy bay được tìm thấy ở một thung lũng không có người ở, xung quanh là núi và rừng già. Nó đã bị va đuôi vào núi rồi trượt dài xuống thung lũng. Không có một con đường nào để đến được điểm máy bay rơi ngoài đi bộ đường rừng. Mất 1 ngày để vào được đến hiện trường. Khi tìm được đến, 21 hàng khách và tổ lái + tiếp viên tổng cộng 30 người chỉ còn một cô gái Hà Lan còn sống với vết thương nặng ở khung chậu. Cô đi cùng chồng chưa cưới. Và cô đã tồn tại 5 ngày bên cạnh sự chết chóc đến kinh người giữa một thung lũng heo hút nhờ bản năng sống mãnh liệt và niềm tin sẽ được tìm cứu. Ban ngày cô bò ra khỏi máy bay, tối lại bò vào để tránh lạnh, sương đêm và thú dữ. Nguồn nước là chiếc áo thò ra qua cửa sổ máy bay hứng sương rồi vắt uống.

Một anh phi công của chiếc Yak (gọi là anh vì hơn mình tuổi nhưng khi đó anh rất trẻ, anh đã dừng lại ở tuổi trẻ hơn mình hiện tại rất nhiều), sớm 14/11 đưa vợ đến bệnh viện sinh đứa con đầu lòng rồi đi bay. Vợ chuyển dạ, lịch bay sớm không kịp đổi nên anh định bụng bay nốt chuyến Nha Trang trong ngày rồi xin nghỉ chăm vợ. Ngày hôm đó vợ anh sinh con trai. Khi ở bên này còn đang tìm cách đưa anh về, bố anh vào viện ráng hết sức giữ sắc mặt giữ giọng bình thường nói với con dâu rằng con trai ông được giao một nhiệm vụ quan trọng và phải đi công tác đột xuất dài ngày, 'bố mong con hiểu và giữ sức khỏe cho 2 mẹ con'.

Vợ của một anh khác trong tổ lái, chị V. lúc này mới lập bàn thờ chồng. Mấy ngày khi máy bay mất tích, bạn bè trong xóm đoàn bay qua lại với chị, có người bảo lành ít dữ nhiều lập bàn thờ cho anh nhưng chị nhất định không. Chị bảo chị ngủ mơ thấy anh ngồi ở gốc cây, bảo chị anh bị thương đau lắm, nên chị vẫn chờ.
Một người đồng nghiệp của tôi đi cùng đoàn tìm kiếm kể người ta tìm thấy anh vẫn ngồi trong khoang lái. Có thể anh đã chỉ bị thương... Chuyện nếu chỉ là sau 1 ngày/ sau 3 ngày thì còn những ai, chỉ họ và những người pháp y được biết. Chúng tôi lúc đó chỉ thấy một nỗi đau vô tận.
...
Rừng núi heo hút, không đường xá, không phương tiện, đường trở ra đi lâu gấp rưỡi/ gấp đôi đường vào vì còn khiêng/ vác người bị thương và tử thi. Thuê tiền người dân rồi họ cũng không chịu nổi mùi và sức ép tinh thần, phải cậy nhờ công lính. 7 ngày, tính từ thời điểm máy bay rơi, để người xấu số được đưa về gặp người thân, để được liệm vào những chiếc quan tài, để cô gái Hà Lan kiên cường được đưa lên chiếc trực thăng cứu hộ về Tân Sơn Nhất rồi chuyển thẳng qua chuyên cơ sang Singapore chữa trị. Sau này chúng tôi được nguồn tin cô mất sau 2 tuần do vết thương nhiễm trùng (không biết có chính xác không, nếu đúng thì thật quá tiếc cho cô và cho rất nhiều điều).

Có rất nhiều câu hỏi 'giá như' với người trong nghề như chúng tôi. Và 7 ngày cũng là một con số 'giá như' đau đớn. Với tôi, nó giống như cảm giác bất lực trước những câu chuyện người nghèo ở vùng nghèo lỡ bệnh đành chờ chết.

Và bạn sẽ hỏi đường biển, đường bộ huy động rồi, sao không thấy đường không (trực thăng) cứu hộ?
(Còn tiếp)

*** Đính chính: Sau khi mình viết loạt bài này, một bạn đã dẫn lại trong forum của ttvnonline. Nhờ thông tin thảo luận ở trang này mình đọc được những bài báo đáng tin cậy rằng cô Annette đã sống sau biến cố và sống cuộc sống bình lặng đến hôm nay. Ơn Chúa và chân thành cầu chúc cho cô may mắn, hạnh phúc.

- CHUYỆN NGHỀ - Tiếp theo (3)
- CHUYỆN NGHỀ - Tiếp theo (4)
- CHUYỆN NGHỀ (TIẾP THEO VÀ TẠM NGƯNG)

14 comments:

  1. chị ơi, em đọc mà gai ốc sống lưng cứ gờn gợn, buồn!

    ReplyDelete
  2. thấy thương cô gái HL kia và đớn đau cho những người thân của người đã mất.
    Sợ.

    ReplyDelete
  3. Rất nhớ vụ này, vì hồi đó cũng giống Lana, vừa mới đi làm báo. Bài vở về vụ tai nạn đã giành hết "đất" của tụi phóng viên mới như mình.
    Có tờ báo đã mô tả những nỗi kinh hoàng mà cô gái Hà Lan phải trải qua trong mấy ngày đó.
    Cám ơn Lana vì một lần nữa được tưởng nhớ những nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc đó.

    ReplyDelete
  4. HIc...bây giờ thì có máy bay trực thăng cứu hộ ròi phải không chị?

    ReplyDelete
  5. Em vẫn đang theo dõi chị đây này, nhưng mà chuyện này thì đau lòng quá, thương xót cô gái Hà Lan ấy quá chị ạ!
    Khổ thân cả chị vì lúc đó chị coi như là lính mới nhỉ, chắc chị không thể tưởng tượng đến được những tình huống xấu cỡ này?

    Lúc sảy ra chuyện chị đang ở đâu ạ?

    Em rất sợ máy bay, cả nhà em sợ máy bay vì ông Ngoại em đã hi sinh trên máy bay chị ạ.

    ReplyDelete
  6. Chuyện này thì Phú biết, nhưng cứ nghĩ cô gái HL sau đó được cướu sống, bây giờ thì buồn thật.

    Thung lũng Ô Kha sau đó hình như được xác định là thung lũng chết, có từ trường rất mạnh, hình như đã làm rơi thêm hai chiếc trực thăng cứu hộ của sân bay quân sự Nha Trang

    ReplyDelete
  7. Chuyện về chiếc máy bay đau quá. Bữa nay mới biết thêm cả cô gái kia cũng ra đi sau đó.

    ReplyDelete
  8. Chị ơi, "để người xấu xố" sửa thành "để người xấu số" nhé. Chỗ khác sai chính tả cũng được, nhưng chỗ này em cứ thấy gờn gợn thế nào, chẳng muốn thêm 1 điều gì gợn ở đây nữa. Chuyện thương tâm quá.

    ReplyDelete
  9. Bí có biết vụ này. Thảm quá nhỉ.

    ReplyDelete
  10. Trời ơi, hóa ra chỉ là một cô gái còn sống. Vậy mà cũng không cứu được. Giờ anh mới biết là cô ấy cũng mất!

    ReplyDelete
  11. @All: Yak-40 VN449 quả thật là một sự kiện rất đau lòng. Nhưng Lana sẽ viết tiếp, mọi người đừng sợ nữa.

    @Titi: Ngay khi đó trực thăng có được huy động nhưng không đến được hiện trường Titi ạ. Chị sẽ viết rõ hơn ở phần sau.

    @VMC: Cũng mới vào nghề, có lẽ VMC phần nào hiểu cảm nhận của Lana khi đó.

    @daogiatrang: Khi ấy chị vừa vào làm việc ở SB Tân Sơn Nhất em ạ. Máy bay cất cánh TSN và sau >40' thì mất liên lạc. Thật không thể hình dung được. Chị lại ở trong khu tập thể sân bay nữa, nơi có gia đình, bạn bè, người thân của tổ lái, tiếp viên chuyến bay. Không khí như thế bao trùm trong suốt hơn 1 tuần...

    ReplyDelete
  12. @Phú: Lana sẽ viết về những nguyên nhân (nhận định) gây tai nạn. Giải thích từ trường ít cơ sở Phú ạ. Có một thực tế là Ô Kha được một số phi công không lực cộng hòa xưa truyền danh là thung lũng tử thần, đấy là câu hỏi trăn trở mà chị Lana nhắc ở phần đầu tiên đấy.

    @PTN: Chị sửa lại rồi, cảm ơn PTN nhiều.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...