January 05, 2011

Lạnh (2)

1. Hà nội lạnh khủng khiếp, lạnh đến nỗi người lúc nào cũng vo tròn lại như con gấu chờ sống qua mùa đông. Ở nhà chẳng muốn ra đường, ra đường chỉ muốn về nhà, về nhà rồi chỉ thích chui vào cái chỗ quyến rũ nhất là quấn chăn ấm trên giường hoặc đi văng.

Rét ngọt. Ngồi trong office lẩm nhẩm ôi may làm sao mấy hôm nay không có khách của phòng/ ban, không liên hoan tổng kết, không đám cưới mời, không công nọ việc kia gấp gáp để phải chạy long nhong ngoài phố. Co ro.
Tự nhiên nghĩ thương những người bươn chải ngoài đường, mưu sinh.

Còn mình, chẳng biết vì đầu năm phòng dãn việc hay vì khi rét quá trí óc nó cũng co lại, đờ ra mà đúng là ngồi cả ngày trong phòng mà hiệu quả mỏng mòng mong lại chả cái gì ra cái gì. Đấy là đã phải ghi list việc ra từ đầu sáng rồi đấy.

2.
Nói tới việc trí óc co lại, buồn cười chiều qua hết giờ ra khỏi phòng hơi trễ, dân tình đã chạy hết người vội về cơm nước kẻ xuôi ngược đón con, còn không thì cũng nhanh chân chạy về chui nhà ngồi lò sưởi. Nghĩ mình sao ngốc, trời này ngồi ráng mấy phút làm chi hết cơ hội đi ké xe ra bến xe bus lại phải cuốc bộ vừa cuốc vừa run.
May sao vừa ra khỏi cửa tòa nhà cơ quan nhìn thấy một xe SH đứng ngay đó. Cười chào (trong đầu rất nhanh ý nghĩ thực dụng 'đi nhờ đây rồi, may quá', hihi). Trên xe cũng cười 'Về trễ thế. Em đi xe bus à?'. - 'Vâng, anh có về bây giờ không ạ?'. - 'Ừ có, để anh chở em ra.' - 'May quá, cảm ơn anh'.
Trèo ngay lên xe (cái xe đó đúng là phải trèo, rõ cao).

Anh này lần đầu 'giáp mặt' là hồi mình mới ở SG ra. Bữa đó đi công tác về, xe thả ở cổng cơ quan với đồ đạc lỉnh kỉnh rất nặng và được một người vô tư vác giùm một đoạn khá dài. Vô tư vì giúp xong chào đi. Không biết tên. Không làm quen. Rung rinh cảm động. Nghe câu chuyện giữa họ với một chị cùng đi bữa đó, mình biết tên, biết ở cơ quan bên cạnh, chung ngành. Thế thôi.
Vài năm sau, một chị đồng nghiệp (là con của 'người già' này đây) nhấm nháy 'chị muốn giới thiệu em với một người, là bạn của vợ chồng chị' - chị kể một hồi thế nào lại đúng là 'anh này' năm xưa. hihi. Tất nhiên mình chẳng hé gì rằng mình đã từng giáp mặt. Chuyện 'giới thiệu' ấy không thực hiện vì không phải thời điểm (hì hì, giả mà chị ấy nói trước vài năm, hai chuyện chập lại đúng lúc có khi 'thành cái gì rồi' cũng nên, vậy mới nói người ta gặp còn là do duyên).

Đầu 2009 mình chuyển việc, thành ra làm cùng trụ sở công ty với 'anh này'. Vậy nhưng hai bộ phận khác nhau ít liên quan, kiểu biết mặt mà chẳng bao giờ gặp nói chuyện.
Ngồi xe đi ké, bóp óc để nhớ mà không nhớ nổi tên 'anh này' là gì. Mình vốn cực kỳ tệ trong chuyện nhớ tên người, nhưng không thể nghĩ nó lại tệ tới mức đó. Thế là dọc đoạn đường ngắn họ hỏi mình trả lời kiểu 'dạ, vâng', ha ha. Ngồi xe bus rồi vẫn cố đánh vật với cái đầu xem tên 'anh này' là gì mà chịu. Đau khổ thân tôi. Thôi đổ tại trời lạnh quá, óc iếc co hết cả lại như cục bột ì, ì luôn :)

3. Mà tại trời lạnh quá hay sao ấy. Mình bỗng dở hơi đi xe bus cũng bị say (xe). Nhớ đọc ở đâu hình như người đông lạnh giữ được bao lâu đó, làm ấm là hồi lại, tim lại đập, mạch máu lại chảy, óc lại suy nghĩ, có phải không ta?

*** Entry liên quan:
- VỀ LANA

26 comments:

  1. đang si nghĩ, nếu em ra tới đó thì óc em teo lại cỡ nào :(

    ReplyDelete
  2. @Mía: Hôm qua vừa nghĩ sẽ viết blog vừa cười một mình 'Mía nó mà hỏi liệu gặp chị có quên tên em thì sẽ nhất định cãi không, óc teo tùy mảng à' :))

    ReplyDelete
  3. haha, chưa thấy lạnh mà đã teo rồi đó chị " chị Lana là Mẹ", sặc.

    ReplyDelete
  4. Chị ơi, khéo em phải xin chị gửi nhờ chuột Hamster một thời gian thôi.

    Cu ít chơi với chuột quá mà em dạo này lười. Chuột cứ lủi thủi một mình trong chuồng thôi. Lạnh quá, chuột giống người, suốt ngày nằm.

    ReplyDelete
  5. à,em đang tưởng tượng chị Lana nhất định ko quên tên Mía khi gặp, nhưng chị Lana ra tới sân bay rồi thì lớ ngớ không biết mình ra đây làm gì =)), vì cái hội chứng say xe.

    ReplyDelete
  6. Hehe, em cũng hay quên tên, nhiều khi cứ say sorry và hỏi lại cho chắc ăn, vì em có kinh nghiệm nhớ mãi cuối cùng lại nhầm với người khác, hehe

    ReplyDelete
  7. @L2C: Gửi qua nhà chị đi L. Nhà chị Bông được cả nhà chăm. Bữa nên TN chút thì chị Mei còn tính đem Bông theo :)
    Mấy hôm nay về đến nhà là các chị ôm ẵm ủ ấm. Tắm thơm để tối đem chuồng vào phòng ngủ cho hưởng ké lò sưởi sợ nó lạnh là bệnh đấy L. ạ.

    ReplyDelete
  8. @Mía: Ai đã hứa lên sân bay đâu nhỉ? :))

    ReplyDelete
  9. @Phú: Mấy lần 'tai nạn' vì vụ không nhớ nổi tên rồi, quê không chịu được. Mà đâu phải tình huống nào cũng tiện hỏi lại tên đâu. Thôi đành ú ớ cho xong :)

    ReplyDelete
  10. "bóp óc"!!!
    từ này hay quá, nhỏ đến giờ chưa xài bao giờ
    ---
    em cũng dở nhớ tên nên ít hỏi tên lắm
    khi gặp ai đó và trò chuyện em thường cố ghi nhớ ...những gì mình đã hỏi hơn là đối phương đã trả lời những gì
    vì em biết nếu lâu lâu gặp 1 người mà họ cứ hỏi những câu giống nhau, ta trả lời như cũ thì thấy ghê sợ con người lắm, chán phèo lun

    bởi thế nhiều lúc em cứ "bóp óc" ráng nặn ra vì sao chị đặt tên Dim Mei...nhưng nhất định ko hỏi lại chị đâu nha hihi

    ReplyDelete
  11. Nghe ngoài ấy đợt này lạnh hơn lần trước phải không?
    Lạnh teo không nhớ tên người nhưng nhớ chuyện cảm động rung rinh, hay ha?

    ReplyDelete
  12. @Đỗ: huhu lạnh lắm bác ui. Đầu mùa tới giờ chưa đợt nào lạnh tới thế này :((

    Chuyện cảm động rung rinh nhớ chứ. Những vụ rung rinh là nhớ lắm, hihi, nên hôm qua thấy mắc cười sao mình không nhớ nổi tên kỳ quá ta ơi. :))

    ReplyDelete
  13. Bên này đang lạnh -7 độ C. Mấy hôm nay trên núi đầy tuyết, đi ra đường Lu đã phải mặc áo sweater dài tay rồi đó.

    ReplyDelete
  14. Theo anh được biết, năm nay, Hà Nội sẽ có thời điểm tầm 7-9 độ cơ. Chuẩn bị đồ lạnh nhé!

    ReplyDelete
  15. Kể cũng tệ nhưng mỗi lần HN lạnh ngắt là SG mát mẻ theo, em thấy rất khoái, hihi

    ReplyDelete
  16. Lạnh hay nhỉ! Tự dưng lại ngồi sau xe của người chả bao giờ ngồi ke ke ke...

    ReplyDelete
  17. @LU: -7 độ thì lạnh lắm nhỉ. Trời có gió không LU? (vì lạnh mà cộng với gió thì thôi rồi lượm ơi :()

    ReplyDelete
  18. @Thụy: Hôm nay KTTV báo nhiệt độ xuống thấp nhất là 7 độ rồi đấy (thường thấp nhất là lúc 5h sáng, nên mọi người đang trong chăn cả, hihi).

    Hôm nay lạnh nhưng không lạnh buốt lắm nhỉ, chắc vì im gió. Thấy vẫn ok :)

    ReplyDelete
  19. @ANH: thế gọi là gì biết không? 'đôi khi bất hạnh của người này lại là hạnh phúc của người khác', hị hị :))

    ReplyDelete
  20. @Titi: Thì thế, đặc sản của trời lạnh đấy, tự nhiên người ta thân thiện với nhau hơn, hihi.
    Nên dù sợ lạnh, chị vẫn thích như Hà Nội, có mùa nóng để tung tăng và có mùa lạnh để co ro cúc rúc, hơn là như SG quanh năm nóng gần như nhau.
    (nói riêng về thời tiết thôi nha)

    ReplyDelete
  21. hihihi...em bon chen chút, bên em -29, gió thì ôi thôi, xứ này xài điện bằng năng lượng gió mà, èo, em ra đường phải núp sau lưng chồng không thì đi theo chàng gió.

    Vụ quên tên này là bệnh nan y ha chị, mà lại truyền nhiễm nữa mới ghê.

    ReplyDelete
  22. Tội nghiệp cái "lạnh" quá kìa. Tại có người đang mang cái "lạnh" ra để ........mè nhèo, đổ thừa á. Cái "lạnh" mà giận là lạnh thêm chút nữa thì người nào đang đổ thừa sẽ .......tha hồ có dịp để đổ thừa tiếp phải hông ?? ..hí hí hí

    Ghẹo chị này một chút. Ủa mà sao lạ quá ta, bên này không lạnh mà sao dưng không cũng quên luôn chị này tên gì luôn nè :) :) ....hahahahahaha

    ReplyDelete
  23. @Phụng: -29C và gió, chị tưởng tượng ra là thấy khiếp. Thật may mà em có chàng Pat che gió và giữ ấm :)

    ReplyDelete
  24. @Dã Quỳ: 'Chị này' bị quên mấy lần quê như vậy rồi nên giờ biết không giận khi ai không nhớ tên mình, hihi. Ngược lại chị thì nhớ tên Blog Dã Quỳ và Cún và Chuột đấy :))

    ReplyDelete
  25. Lana : có một xí gió, nhưng nhờ thế mờ lạnh tê tê, sướng! ;))

    ReplyDelete
  26. @LU: Mấy lần gặp biết rồi. Thua LU khoản chịu lạnh. :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...