Ngày cuối cùng của năm cũ. Tối cuối cùng của năm cũ.
Ngoài đường đông đúc rộn ràng... đúng là năm mới đang bước đi ngoài ngõ. Cũng thấy bâng khuâng. Lại muốn ngồi nhớ lại năm cũ một chút.
2009 mình để mất xe máy vào mùng 3 Tết Nguyên đán - khi đi cùng Mei qua nhà đồng nghiệp ở Gia Lâm chúc Tết. Chiếc xe đã cũ, nhưng là xe của Ba. Ba mua và gắn bó với nó nhiều năm. Ba đã nhường cho mình mượn đi hồi cuối 2007 khi mình học xong trở về Hà Nội, bắt đầu ổn định lại cuộc sống bằng việc mua nhà nên chưa thể sắm xe. Và thế là mình đánh mất. Tiếc giá trị của nó có lẽ không bằng sự áy náy vì chiếc xe kỷ niệm của Ba.
'Mất của là mất ít'. 2009 mang lại cho mình nhiều hơn mất mà cái được nhiều có lẽ là tình cảm ấm áp của người thân yêu và những người bạn.
Đầu năm mình có một công việc mới. Không còn phải làm ca kíp. Lịch hàng ngày của mình ít chênh với Dim Mei hơn trước rất nhiều. Mình thích công việc này.
Ba Mẹ năm nay vui nhiều. Nụ cười tươi nhiều hơn những nghĩ suy.
Dim Mei lớn thêm một tuổi. Ít dần đi những ngộ nghĩnh trẻ thơ nhưng gần hơn như những người bạn biết cùng yêu thương và lo lắng chăm sóc.
Mình đón được V.Hoàng(Sapa) xuống chơi hè dài ngày để mình có thể gần con (đỡ đầu) hơn. Mình cùng cả nhà tổ chức được chuyến đi cho ba mẹ, V.Hoàng(T.Nguyên) và Bi, Cò cùng Dim Mei vào TP. HCM chơi hè - chuyến đi mà Mẹ nói là vô cùng giá trị, là sự kiện lớn với 3 đứa trẻ TN, và là 'điểm' để ông bà, các Bác kết nối đàn cháu thân nhau hơn, nhìn nhau cùng phấn đấu chăm ngoan hơn.
Ưu tiên cho ông bà và các cháu nên 6 anh em không có nhiều dịp để gặp mặt đông vui, nhưng liên lạc thì hình như không ai phải bị trống, thiếu. Với 6 anh em, 2009 là một năm không sôi động nhưng bình yên.
Mình có những người bạn tri kỷ, thân quý khiến cuộc sống của mình ấm áp. Mình có thêm nhóm bạn bloggers - cá tính, hiểu biết - với những giá trị của riêng mình và điểm chung là thật dễ cùng chia sẻ.
Năm nay là năm duy nhất ngày 20/11 mình không cùng Dim Mei đến thăm nhà Thày D. - Cô Q. - ông bà giáo yêu quý và tự nguyện kèm dạy mình môn toán từ hồi cấp 2. Ông Bà bây giờ đều gần 80 cả rồi. 20/11 năm nay mình lên Thái Nguyên với Ba Mẹ. Đến giờ vẫn cảm thấy áy náy vì không định trước sẽ về TN nên đã không đến thăm Thày Cô sớm hơn.
Một năm bình yên. Mình sẽ không viết dài. Cầu chúc năm mới 2010 thật anh lành hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cầu chúc cho những người thân yêu và bạn bè quý mến thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và những điều may mắn.
Ngoài đường đông đúc rộn ràng... đúng là năm mới đang bước đi ngoài ngõ. Cũng thấy bâng khuâng. Lại muốn ngồi nhớ lại năm cũ một chút.
2009 mình để mất xe máy vào mùng 3 Tết Nguyên đán - khi đi cùng Mei qua nhà đồng nghiệp ở Gia Lâm chúc Tết. Chiếc xe đã cũ, nhưng là xe của Ba. Ba mua và gắn bó với nó nhiều năm. Ba đã nhường cho mình mượn đi hồi cuối 2007 khi mình học xong trở về Hà Nội, bắt đầu ổn định lại cuộc sống bằng việc mua nhà nên chưa thể sắm xe. Và thế là mình đánh mất. Tiếc giá trị của nó có lẽ không bằng sự áy náy vì chiếc xe kỷ niệm của Ba.
'Mất của là mất ít'. 2009 mang lại cho mình nhiều hơn mất mà cái được nhiều có lẽ là tình cảm ấm áp của người thân yêu và những người bạn.
Đầu năm mình có một công việc mới. Không còn phải làm ca kíp. Lịch hàng ngày của mình ít chênh với Dim Mei hơn trước rất nhiều. Mình thích công việc này.
Ba Mẹ năm nay vui nhiều. Nụ cười tươi nhiều hơn những nghĩ suy.
Dim Mei lớn thêm một tuổi. Ít dần đi những ngộ nghĩnh trẻ thơ nhưng gần hơn như những người bạn biết cùng yêu thương và lo lắng chăm sóc.
Mình đón được V.Hoàng(Sapa) xuống chơi hè dài ngày để mình có thể gần con (đỡ đầu) hơn. Mình cùng cả nhà tổ chức được chuyến đi cho ba mẹ, V.Hoàng(T.Nguyên) và Bi, Cò cùng Dim Mei vào TP. HCM chơi hè - chuyến đi mà Mẹ nói là vô cùng giá trị, là sự kiện lớn với 3 đứa trẻ TN, và là 'điểm' để ông bà, các Bác kết nối đàn cháu thân nhau hơn, nhìn nhau cùng phấn đấu chăm ngoan hơn.
Ưu tiên cho ông bà và các cháu nên 6 anh em không có nhiều dịp để gặp mặt đông vui, nhưng liên lạc thì hình như không ai phải bị trống, thiếu. Với 6 anh em, 2009 là một năm không sôi động nhưng bình yên.
Mình có những người bạn tri kỷ, thân quý khiến cuộc sống của mình ấm áp. Mình có thêm nhóm bạn bloggers - cá tính, hiểu biết - với những giá trị của riêng mình và điểm chung là thật dễ cùng chia sẻ.
Năm nay là năm duy nhất ngày 20/11 mình không cùng Dim Mei đến thăm nhà Thày D. - Cô Q. - ông bà giáo yêu quý và tự nguyện kèm dạy mình môn toán từ hồi cấp 2. Ông Bà bây giờ đều gần 80 cả rồi. 20/11 năm nay mình lên Thái Nguyên với Ba Mẹ. Đến giờ vẫn cảm thấy áy náy vì không định trước sẽ về TN nên đã không đến thăm Thày Cô sớm hơn.
Một năm bình yên. Mình sẽ không viết dài. Cầu chúc năm mới 2010 thật anh lành hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cầu chúc cho những người thân yêu và bạn bè quý mến thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và những điều may mắn.