July 06, 2010

Tổng kết

Là entry cuối về chuyến đi của Dim Mei. Dư âm chắc còn dài dài, nhưng viết thì nhiêu đó quá nhiều rồi, nốt entry này để ngưng còn tám chuyện khác với bạn bè Blog.

Mua quà:
Mẹ đổi một số đô Sing mệnh giá nhỏ cho hai chị em mang theo. Các bạn qua đó cũng dành thời gian đi shopping mua quà tặng, như người lớn :)

Em Mei mua chừng 5, 6 món quà - là đồ lưu niệm, cái nào cũng có con sư tử biểu tượng Singapore khá đẹp. Quà của mẹ là 'mẹ chọn cái nào mẹ thích đi'.
Chị Dim mua đồ phong phú hơn, đối tượng tặng rộng hơn. Thú nhồi bông, áo phông, bông tai... Quà cho mẹ là một hộp phấn trang điểm và một lắc chân - đều là để làm đẹp :)

Mei nhìn đống quà chị Dim mang về, phụng phịu: - Con ít quà quá :(
Mẹ bảo: - Không sao, vì con mới lớp 5 nên chưa biết nên mua gì đẹp lại vừa tiền. Sau này con học lớp 8 bằng chị con cũng sẽ mua được nhiều. Mà, mấy thứ con mua đều đẹp, mẹ rất thích.

Giải tỏa, hài lòng.

Chị Tuyết cũng có quà của cả hai em.

Tài chính:
Trước khi Dim Mei đi, bố Dim Mei gửi một số tiền góp cho kinh phí. Đã bàn bạc open với Dim Mei về những thu vén tài chính, ngân quỹ, mục đích chuyến đi... (wink), nên việc này cần công khai lại. Mẹ bảo: - Bố gửi ra 20tr góp cho chuyến đi của DM. Mẹ đã nhận được và cảm ơn bố.
Mei hỏi: - Vậy bằng bao nhiêu đô hả mẹ?
- Khoảng hơn 1000$ con ạ.
- Vậy coi như bố đóng cho chị Dim, mẹ đóng cho con nhỉ?
(vô tình trùng hợp với kinh phí đóng góp cho Dim (cấp II) là > 1000$, của Mei (cấp I) thấp hơn chút xíu)
Mẹ bảo: - Không, đừng chia rành mạch như thế. Đơn giản là bố là đàn ông, bố góp phần lớn hơn. Mẹ là phụ nữ, yếu hơn, mẹ góp phần nhỏ hơn 1 tẹo.

Hai chị em có vẻ mãn nguyện với câu trả lời.

Những hiệu ứng ban đầu:
1) Dim:
- Mẹ ơi con bắt đầu lên máy bay về.
- Mẹ sẽ đi đón con.
- Vâng, mẹ cho con gửi lời chào em Mei nhé.
- Ừ, mẹ chào, đón.
- Vâng... (ngập ngừng như còn muốn nói thêm).

Mẹ nhấm nháp cảm nhận cái ngập ngừng của Dim. Sweet. Sau một chuyến đi xa, người ta gắn bó với gia đình hơn và mong muốn thể hiện điều này hơn.

2)Mei:
Về nhà khi Hà nội đang nóng ôi nóng. Ngày cuối ở Sing Mei bị mắc mưa, hơi khản giọng, có vẻ mệt mỏi. Nằm nhà nguyên ngày. Tối chuẩn bị ngủ, Mei thủng thẳng: - Mẹ ơi còn 10 ngày nữa con mới đi học.
- Ừ đúng rồi con.
- Mai mẹ đi làm con ở nhà à?
- Ừ...??
- Nhưng ở nhà thế này chán lắm!
(mẹ đùa để phá không khí): - Ồ, 'bác' đi nhiều rồi cũng phải có mấy ngày 'bác' nghỉ nhà cho thư giãn chứ?
(vẫn thủng thẳng nhưng rõ ràng): - Con ĐỊNH là sẽ lên Thái Nguyên.

Shock. Sau chuyến đi, người ta trở nên người lớn, độc lập, (một cách vô thức) người ta tự quyết khác chưa?

Note: Gọi lên tường thuật cho bà ngoại ở TN, bà ngoại sướng rung rinh. Hổng sướng mới lạ. Cái này kêu bằng vun cây thu tới hạt còn gì. :)

Giờ thì bạn ấy đang ở nhà ông bà ngoại trên Thái Nguyên rồi. Mình ên.

21 comments:

  1. Hanh Phuc Lang ThangJuly 6, 2010 at 4:47 PM

    Cai muc tai chinh trong phan tong ket la hap dan nhat. Thich nha, chuc gia dinh chi luon vui, Dim va Mei hoc duoc nhieu dieu bo ich. Bay gio em chi thich tro thanh thieu nu co tuoi Dim, Mei thoi chi oi. Chi vui long cho em dia chi email cua chi co duoc khong? Em co ti viec trao doi voi chi.Em cam on chi truoc
    kimsilverspoon@gmail.com

    ReplyDelete
  2. Có một tuần mà thay đổi quá nhỉ? Trở thành người lớn rồi đây.

    ReplyDelete
  3. @HPLT à, thấy HPLT comment mà mừng, lâu nay bận gì dữ vậy?
    Email của chị lana.nguyen2@gmail.com, hay để chị email cho HPLT giờ đây.
    Cheers.

    ReplyDelete
  4. @VMC: Nghe 'con ĐỊNH là sẽ lên Thái Nguyên', giọng điệu khác, ra vẻ ta tự lên kế hoạch, ối giời vừa ngạc nhiên vừa buồn cười :)

    ReplyDelete
  5. Thật hạnh phúc khi nhìn những đứa con dần trưởng thành, dần tự lập. Dim Mei người lớn nhiều ròi, chị à !

    Bài này làm em liên tưởng những lúc tim mình rung rinh trước mỗi thay đổi của Tí :-)

    ReplyDelete
  6. Haha, con ĐỊNH lên Thái Nguyên. Chẹp! ^^

    ReplyDelete
  7. Đúng như HPLT, anh thấy cái mục tài chính là có lý, không chỉ vì tài chính. Hai cô công chúa nhà em thật may mắn!

    ReplyDelete
  8. Ôi con gái là như thế chị nhỉ? biết thủ thỉ gần xa rồi đấy :D

    ReplyDelete
  9. @Mốc Mít: Nhà Mốc Mít cũng có em thủ thỉ, nhìn yêu ghê.

    ReplyDelete
  10. @Titi: Sẽ lớn dần, tự lập, đi đôi với việc sẽ rời xa. Quy luật Titi ơi :(

    ReplyDelete
  11. Dời ạ! Sao chị cứ nghĩ đến rời xa, bay mất với lị chẳng cần mình nữa ...thế nhỉ. Em chỉ thích nghĩ đến hiện tại, chính xác đúng lúc đáng yêu này của bọn trẻ thoi. Hí hí...Hoặc nếu nghĩ xa xôi thì em thích nghĩ chúng sẽ lớn khôn và không phải dựa dẫm vào mình nữa. Sống dựa dẫm chán lắm :-P

    ReplyDelete
  12. Chị ơi, con gái, dù có lớn lên, dù có bay đi, rồi cũng sẽ bay về với chị. Đừng lo mà. Nhìn các con lớn dần mà xúc động, chị nhỉ?

    ReplyDelete
  13. Nghe chị kể chuyện hai bé Mei Dim, Đậu ngưỡng mộ lắm. Tụi nó đi chuyến này về, thấy lớn hẳn hả chị. Chúc mừng nhen.

    ReplyDelete
  14. dễ thương quá, mẹ cũng phải dễ thương và tinh tế lắm thì mới nhận bắt những thay đổi đáng yêu của các bạn ấy. Chúc mừng cả gia đình Lana.

    ReplyDelete
  15. @Titi: Rồi, nghe tốt rồi, sẽ enjoy hiện tại và chỉ nhìn tương lai sáng tươi thôi :)

    @Mẹ C&B: Không lo, mong con cứng cáp tự lập nhưng kỳ lạ là vẫn cứ thỉnh thoảng cảm thán ngậm ngùi tí xíu thế đấy MC&B ạ.

    ReplyDelete
  16. @Đậu: Nhà Đậu tụi trẻ nhỏ hơn DM, nhưng con nít chúng lớn mỗi ngày, lẹ lắm Đậu à.

    @Gấu: Lại được Gấu khen rồi :)

    ReplyDelete
  17. Vừa vui vì " đúng là sau mỗi một chuyến đi,người ta trở nên độc lập" nhưng "người ta cũng gắn bó với gia đình hơn, muốn thể hiện tình cảm với gia đình hơn.
    Em cũng ủng hộ quan điểm cho con cái tự lâp,mình chỉ đóng vai trò dẫn dắt chứ không bao bọc con cái.Em thấy được quan điểm đó của chị!

    ReplyDelete
  18. @Moon: Hôm qua ngồi với mấy Bloggers thân thân có nhắc tới Moon's blog đấy, có máy mắt không dzậy? :)
    Biết là mẹ Moon. quan tâm chuyện con nít - nhìn cu cậu nhà Moon. yêu thế cơ mà.

    ReplyDelete
  19. Hic,có cả ngồi với mấy Bloggers thân thân nữa hả chị ? Sao mọi người vui quá chừng dzậy!

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...