Đối thoại 1:
- L.O. à, anh định đầu tuần sau anh ra thay cho mẹ về Thái Nguyên chứ để mẹ ở HN lâu quá...
- Hay anh đợi xong phần xây sửa, chừng 1 tuần/ chục ngày nữa hãy ra. Ra dài quá nhỡ trong nhà có việc cần lại phải vào sớm. Mà em thì muốn anh ra là ở đến lúc nhà xong, nhìn nhà mới rồi hãy vào cơ. Thái Nguyên gần chứ Sài Gòn -Hà Nội đâu có chạy đi chạy lại được.
(trong bụng: Sự thật là em muốn bạn bloggers đến offline nhà mới có cả anh đang ở đây).
Đối thoại 2:
Hôm qua có vài việc phải kêu thợ điều chỉnh rồi tranh thủ chạy đi làm, bà trông. Cậu trưởng nhóm thợ khó chịu, lầm bầm cằn nhằn chủ thầu ứng tiền nhỏ giọt, thợ đông tiền ít. Bà gọi lên gọi xuống 'L.O. nói giúp với thằng Giang (chủ thầu) xem...', vâng vâng rồi đành điện thoại tới lui cho cả cậu thủ thầu lẫn thợ dù việc đó là việc nội bộ của họ chẳng liên quan gì đến mình.
Thấy tổng-thầu-bà có vẻ bối rối lo lắng, chiều dồn việc rồi nói nhỏ với trưởng phòng 'xin trốn' về sớm.
Tối, bà bảo: - Chiều nay mẹ gọi cho Quý, bảo thôi đằng nào anh cũng định ra lại thì ra sớm, còn bàn bạc giúp em.
- Con vừa mới bảo anh chục ngày nữa hãy ra, mẹ nói thế anh Quý lại sốt ruột ra ngay đấy mẹ. :(
Tối, hai mẹ con đã nằm trên giường, lỏ nhỏ:
- Sao mà mẹ không ngại xây nhà sửa nhà nhỉ. Con thấy sợ sửa nhà quá rồi.
- Ngại lắm chứ. Ai mà không ngại. Chẳng qua là việc phải làm í chứ. Như chuyến ba mẹ vào SG mấy năm trước, thật ra đã tự bảo sẽ đi miền Tây một lần cho biết. Vào đến nơi thấy nhà Quỳnh cái bếp thì nhỏ con con, tạm bợ. Toalet thì hôi hám. Nó ở một mình lại đi làm lụng suốt có để ý gì. Nhìn con ở thế làm sao mà đi chơi bời được nữa. Thế là thôi đành bỏ (đi chơi), lôi hết ra sửa.
(Đấy là đợt tổng thầu sửa nhà cho Quỳnh).
Hay như năm ngoái, nhà Huệ Oanh cũ lại bẩn, nhìn anh chị em người ta nhà cửa đàng hoàng cả, con mình thì dớt dao, chồng đi học xa con nhỏ. Hai ông bà đành kêu con sửa nhà, chỉ cần đồng ý sửa ba mẹ trông giúp hết. Bây giờ ở khang trang sạch sẽ có khác không.
(Đấy là đợt tổng thầu nhà H.O.)
- Là mẹ trách nhiệm quá, chứ là con thì... (dừng, vì chẳng biết thì làm sao)
- Mẹ nói thật, bây giờ mẹ ở xa ba 1 ngày là mẹ không muốn, sốt ruột lắm chứ. Là thấy cần cho con cái mà mình còn làm được thì phải làm thôi.
(Tranh thủ chuyển hướng:) - Đấy, thì anh Quý cũng vậy, từ giờ đến lúc xong nhà cũng cả tháng nữa. Con cũng muốn có anh lắm lắm chứ, nhưng nghĩ anh trong kia còn vợ con, ra ngoài này lúc việc đều đều trong khi việc nhà trong kia không ít, sốt ruột lắm mẹ.
Sớm nay, đối thoại 3:
- Quý à, mẹ đây. À hôm nay việc nó lại ổn rồi (cười), thế Quý cứ bình tĩnh thôi chưa cần ra vội.
- (Cười giòn) Thế là ổn rồi à? Thế chắc là hôm qua mẹ lo lắng, muốn có con trai bên cạnh cho yên tâm chứ gì?
- Ừ (cười hì) thế để anh biết là cũng từng này tuổi rồi, cũng thiếu tự tin rồi đấy. Mẹ gọi không sợ anh lại lấy vé ra sớm.
- Vâng, thôi không sao đâu, con sắp xếp rồi, đầu tuần sau con ra.
8h30 sáng, đối thoại 4:
- Thợ sắt đang lắp cửa cầu thang, hôm nay thợ ốp toalet - con gọi gạch rồi chút họ chở tới. Con đi làm nhé.
- Thế... Lan Oanh không nghỉ được à?
- Con xin đi trễ thôi mẹ, hôm nay con không nghỉ được.
(Vậy là 'chỗ dựa' chưa tự tin lại rồi. Thì sẽ dồn việc chiều về sớm. Hai người bối rối ở cạnh nhau còn hơn một mình )
*** Có thể bạn muốn đọc:
- BA MẸ
- L.O. à, anh định đầu tuần sau anh ra thay cho mẹ về Thái Nguyên chứ để mẹ ở HN lâu quá...
- Hay anh đợi xong phần xây sửa, chừng 1 tuần/ chục ngày nữa hãy ra. Ra dài quá nhỡ trong nhà có việc cần lại phải vào sớm. Mà em thì muốn anh ra là ở đến lúc nhà xong, nhìn nhà mới rồi hãy vào cơ. Thái Nguyên gần chứ Sài Gòn -Hà Nội đâu có chạy đi chạy lại được.
(trong bụng: Sự thật là em muốn bạn bloggers đến offline nhà mới có cả anh đang ở đây).
Đối thoại 2:
Hôm qua có vài việc phải kêu thợ điều chỉnh rồi tranh thủ chạy đi làm, bà trông. Cậu trưởng nhóm thợ khó chịu, lầm bầm cằn nhằn chủ thầu ứng tiền nhỏ giọt, thợ đông tiền ít. Bà gọi lên gọi xuống 'L.O. nói giúp với thằng Giang (chủ thầu) xem...', vâng vâng rồi đành điện thoại tới lui cho cả cậu thủ thầu lẫn thợ dù việc đó là việc nội bộ của họ chẳng liên quan gì đến mình.
Thấy tổng-thầu-bà có vẻ bối rối lo lắng, chiều dồn việc rồi nói nhỏ với trưởng phòng 'xin trốn' về sớm.
Tối, bà bảo: - Chiều nay mẹ gọi cho Quý, bảo thôi đằng nào anh cũng định ra lại thì ra sớm, còn bàn bạc giúp em.
- Con vừa mới bảo anh chục ngày nữa hãy ra, mẹ nói thế anh Quý lại sốt ruột ra ngay đấy mẹ. :(
Tối, hai mẹ con đã nằm trên giường, lỏ nhỏ:
- Sao mà mẹ không ngại xây nhà sửa nhà nhỉ. Con thấy sợ sửa nhà quá rồi.
- Ngại lắm chứ. Ai mà không ngại. Chẳng qua là việc phải làm í chứ. Như chuyến ba mẹ vào SG mấy năm trước, thật ra đã tự bảo sẽ đi miền Tây một lần cho biết. Vào đến nơi thấy nhà Quỳnh cái bếp thì nhỏ con con, tạm bợ. Toalet thì hôi hám. Nó ở một mình lại đi làm lụng suốt có để ý gì. Nhìn con ở thế làm sao mà đi chơi bời được nữa. Thế là thôi đành bỏ (đi chơi), lôi hết ra sửa.
(Đấy là đợt tổng thầu sửa nhà cho Quỳnh).
Hay như năm ngoái, nhà Huệ Oanh cũ lại bẩn, nhìn anh chị em người ta nhà cửa đàng hoàng cả, con mình thì dớt dao, chồng đi học xa con nhỏ. Hai ông bà đành kêu con sửa nhà, chỉ cần đồng ý sửa ba mẹ trông giúp hết. Bây giờ ở khang trang sạch sẽ có khác không.
(Đấy là đợt tổng thầu nhà H.O.)
- Là mẹ trách nhiệm quá, chứ là con thì... (dừng, vì chẳng biết thì làm sao)
- Mẹ nói thật, bây giờ mẹ ở xa ba 1 ngày là mẹ không muốn, sốt ruột lắm chứ. Là thấy cần cho con cái mà mình còn làm được thì phải làm thôi.
(Tranh thủ chuyển hướng:) - Đấy, thì anh Quý cũng vậy, từ giờ đến lúc xong nhà cũng cả tháng nữa. Con cũng muốn có anh lắm lắm chứ, nhưng nghĩ anh trong kia còn vợ con, ra ngoài này lúc việc đều đều trong khi việc nhà trong kia không ít, sốt ruột lắm mẹ.
Sớm nay, đối thoại 3:
- Quý à, mẹ đây. À hôm nay việc nó lại ổn rồi (cười), thế Quý cứ bình tĩnh thôi chưa cần ra vội.
- (Cười giòn) Thế là ổn rồi à? Thế chắc là hôm qua mẹ lo lắng, muốn có con trai bên cạnh cho yên tâm chứ gì?
- Ừ (cười hì) thế để anh biết là cũng từng này tuổi rồi, cũng thiếu tự tin rồi đấy. Mẹ gọi không sợ anh lại lấy vé ra sớm.
- Vâng, thôi không sao đâu, con sắp xếp rồi, đầu tuần sau con ra.
8h30 sáng, đối thoại 4:
- Thợ sắt đang lắp cửa cầu thang, hôm nay thợ ốp toalet - con gọi gạch rồi chút họ chở tới. Con đi làm nhé.
- Thế... Lan Oanh không nghỉ được à?
- Con xin đi trễ thôi mẹ, hôm nay con không nghỉ được.
(Vậy là 'chỗ dựa' chưa tự tin lại rồi. Thì sẽ dồn việc chiều về sớm. Hai người bối rối ở cạnh nhau còn hơn một mình )
*** Có thể bạn muốn đọc:
- BA MẸ