Đọc bài thơ '
Cái ấy bỏ đi' ở blog Hoangyen, vừa mắc cười vừa tò mò. 'Cái ấy' là cái chi chi. :)
Vốn rất thích thú khi đọc HY viết thơ nên dù đã đọc về Bùi Chát trên BBC việt ngữ rồi vẫn search google để đọc xem tìm 'cái đó' HY nói tới có đúng là '
thơ' như thử đoán không.
Bạn Gu gờ liền dẫn cho
bài này trên nhilinh blog giới thiệu tác phẩm 'Bài thơ một vần' và bài thơ 'Hoa sữa' của Bùi Chát.
Tớ là thường dân rất rất thường trong cả chính trị lẫn thơ; cảm nhận của tớ về thơ Bùi Chát là không hay, đọc cứ làm sao làm sao, thật. Tớ trộm nghĩ người ta đưa tin về thơ Bùi Chát có lẽ vì nó thể hiện một thái độ (chính trị). Nhưng muốn chính trị hay thông điệp gì đi nữa thì trước nhất thơ phải là thơ đã chứ nhỉ, để người đọc đọc xong còn đọng lại cái thích, muốn đưa mắt đọc lại, ta nói là 'ngấm'.
Thơ bác Bùi Chát này xuất bản lần đầu chắc còn bán được do tò mò hoặc ủng hộ (), tái bản e rằng để mốc.
Tớ thích comment của
thichhoctoan Ngô Bảo Châu ở bài của nhilinh:
"
Có hai quan niệm chấp nhận được về thơ ca1) Ngôn ngữ vượt lên sự tầm thường.2) Sự cố gắng tuyệt vọng của ngôn ngữ để vượt lên sự tầm thường.Theo khả năng cảm thụ của tôi, những câu thơ của Bùi Chát được nêu thuộc vào loại thứ hai."
Rất rõ ràng, đúng là của một người có chính kiến '
bám theo lề là việc của những con cừu'. Tớ không là gì để phát biểu, thậm chí muốn comment phản biện cũng rón rén rón rén, nhưng tớ cho mình quyền ngưỡng mộ và tâm đắc một phát biểu tớ tâm phục khẩu phục.
Tớ yêu mảnh đất này dù có không yêu một vài thứ trên nó. Cho dù sau này tớ có thành tro bụi rải ra sông biển và giả như các con cháu tớ có rời đi sống ở những điểm nào đó khác trên trái đất thì tớ vẫn yêu nó vô cùng và mong nó tốt hơn đẹp hơn. Vì thế tớ yêu những việc làm những phát biểu dựng xây, là phê phán thì cũng phê phán dựng xây...
p.s: Tớ đã đọc cuốn Trần Dần - Thơ (2008). Từ đây tớ đã tìm đọc bằng được/ biết/ ngậm ngùi về cuộc đời của Trần Dần và một thời Nhân văn giai phẩm.
------------------------------------------------
Chép lại đây bài thơ Hoa sữa của Bùi Chát và trích đoạn 'Bài thơ Việt Bắc' của Trần Dần, phụ dẫn cho comment của thichhoctoan:
Hoa sữa Bùi ChátĐến từ đâu
Nồng, tanh. Hoa sữa
Nào phải ai cũng đều được biết
Trông thấy dáng cây từ xa, tôi thiệt sự muốn chết
Hoa sữa gợi nỗi đau chuyện bị chèn ép
Chúng cướp dưỡng khí, dường cô lập tôi giữa rừng người
Trong những bài thơ và những bài hát
Ngợi ca hoa sữa. Khiến thời gian nực cười
Vẻ lãng mạn tồi tàn
Mùi hoa nhắc nhớ mùa thu đương trị
Đã quen với việc hiện diện của chúng
Người ta có thể dễ chấp nhận. Trên mảnh đất này
Một kiểu chánh trị đậm mùi. Hoa sữa.
Bài thơ Việt Bắc
Trần Dần
(Trích)
...
Tết! -
Ồ thế,
thêm một tết!
Tôi
quẳng nó
vu vơ
vào một xó lòng,
nơi đó
là kho đồng nát
một đống Tết xa nhà
đã han rỉ lên...
Chao ôi!
chuỗi ngày đêm
thắt
nút tất niên,
đau như
một nút thừng
thắt cổ!
Vì đâu?
Con tàu cuộc sống
bỏ neo
lên bến nghỉ
hàng năm?
Có lẽ
cuộc đời
thấm mỏi!
Phải sửa sang
cái vỏ con tàu,
đây đó
ít nhiều
hoen rỉ?
Đêm nay -
cái tối
tối ba mươi
Các vì sao
đi họp
cuối năm
để phố rỗng trên trời
tắt điện.
Bên bếp lửa
rét
rình cơ hội,
lẻn vào trong
ăn trộm
hơi người.
Chúng tôi ngồi
Đống lửa ngồi bên.
...
Người ta
đốt
tràng pháo cười
vô tận
Rượu đã đau môi!
Men vào đắng phổi!
Tiệc tàn
xuân vẫn
chửa sang cho.
...
Tôi chạy trốn
cảnh
tan hoang bàn tiệc.
Ngồi uống
trà khan
bên cửa sổ mở toang.
...
Còn tội gì
đau hơn
là
tội nhớ thương?
Hay là ngủ
như người lính trận,
quật ngã tình riêng
như
quật ngã kẻ thù?
Nhưng
Chính đôi-môi những-viên-đạn-dạn-dày
đêm trừ tịch
càng kêu
càng đắng!
Hay là khóc
như người con gái
hãy còn khóc được
mỗi khi đau?
Nhưng ta không quen
châm chích
nhọt tim buồn
cho nó chảy
muôn dòng lệ đỏ!
Nước mắt
có bao giờ
khuây khỏa được
người ta?
...
Hay là
đi giải trí?
Đánh lừa tim
vài điệu múa
dăm bản đàn nhộn nhịp?
.............
***
Bạn có thể đọc bản đầy đủ ở links:-
vnthuquan.net: THƠ TRẦN DẦN-
Thica.net: TRẦN DẦN