October 01, 2011

Dớt bão đầu đông

1. Hôm nay thứ 7, ngày dớt bão, ngày thu khoác vẻ đầu đông, một chút mưa, một chút lạnh, hết veo những bảng lảng, những hoang hoải, co co cảm giác muốn thu mình trong nhà, ấm.
Trưa, Dim Mei đi học về ù ù chui từ ngoài đường mưa lạnh vô nhà, hôn mẹ bảo "ngoài đường lạnh vào trong nhà ấm mẹ nhỉ". Ừa, nhà mới giờ ấm thíc thật. Trời lạnh mẹ có món này mới tuyệt nữa này: ốc mít xào me sấu xả dừa, thơm ngào ngạt, nước sốt ấm hổi ngậy ngậy chua ngọt, cay nồng:


Cả nhà hào hứng xúm xít xì xụp tới cạn cả nước sốt. Cảm ơn mưa lạnh làm sáng đi chợ chợt nghĩ ra món này.

2. Huệ Oanh xuống Hà Nội từ Thứ 5 theo dự án chiều nay về lại Thái Nguyên. Tối qua nàng ghé. Vòng một vòng xem nhà mới, rồi ăn tối, rồi rủ rỉ. Chị em gái nhưng cứ gặp là đông đúc người, lấn bấn con cái, đâu được mấy khi rủ rỉ. Đợt này HO có vẻ đỡ ốm, ướm nàng mặc chung size được với mình, đem ra cái đầm công sở màu tím bác Nga (Quý) gởi tặng (mình không thích lắm vì hơi nhiều màu) với cái đầm Nem màu rượu chát. Nàng thử cả hai, vừa cả hai, ưng cả hai, mà lại ưng cái rượu chát hơn mới đắng chứ. Thôi thì quân tử. Đành tặng nàng, còn kèo thêm "mới mua đấy, mình cũng thích lắm đấy, bắt đầu thấy tiếc rồi đấy". huhu. Nàng nhảy tưng: "Mai em mặc đi Hội thảo luôn!".
Dim mei hỏi mẹ cho dì váy đầm đỏ à? mẹ thích nó mà. Ừa mẹ thích nhưng giờ dì hay phải đi họp hành hơn. Mẹ còn mua được cái khác chứ trên Thái Nguyên không có hiệu Nem. Chị em gái con chấy còn cắn đôi, huống chi mẹ có vài chấy :D.
Nói cứng vậy chứ thật là tới hôm nay vẫn còn tiếc, hihi.

3. Tối qua lạnh chung chăn ấm. Mei sờ tai "Tai mẹ thích thế nhỉ"
- Ừa, người ta bảo tai mẹ giàu, mà đâu giàu đâu.
- Cũng giống nốt ruồi ở giữa cổ con ai cũng bảo sau con giàu, không biết có giàu không mẹ nhỉ.
- Thì người ta cứ tin thế, mẹ chịu. Như tai mẹ, chả giàu.
- Thế này cũng giàu rồi.
- Chưa, là không thiếu, nhưng không giàu.
- Có thể mẹ không giàu về tiền bạc nhưng giàu về trí tuệ, giàu về đức tính.
(Oa! câu này làm mẹ từ từ choáng ngất ngây lên mây, phải với liền cái điện thoại đầu giường ghi lại sợ mai dậy quên không nhớ được đúng câu từ).
- Ôi câu này của Mei hay quá. Câu hay nhất mẹ được nghe trong ngày đấy. Sao Mei lại có câu này?
- Nhiều mà. Câu như thế con đọc thấy hay được nghe nhiều mà. Lần gần nhất là con nghe cô Mai dạy đàn nói cho con.
- Thế à? cô nói gì cơ? (nhấp nhấp sẵn để chuẩn bị bay lên mây)
- Cô nói chuyện thôi, cô bảo giàu không có nghĩa chỉ là giàu tiền bạc mà có thể giàu về những cái khác, giàu đức tính, giàu trí tuệ.
(À..., xém thì bay lộn, xí hổ tưởng bở cô nói về mẹ O nên ráng khơi Mei nói để phổng mũi :D)

Thật là cảm ơn ông Trời đã cho tình cờ gặp cô Mai khi tìm người dạy đàn cho Dim Mei. Cô giản dị nhưng là một người tuyệt vời. Cảm ơn ông Trời lắm lắm.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- "NIỀM AO ƯỚC BẤY LÂU..."

37 comments:

  1. em cũng cám ơn ông trời Hà Nội đó
    cuối tuần êm đềm nhé

    ReplyDelete
  2. 1. Ôi, thèm quá ạ!

    2. Lana khi nào cũng là Lana :)

    3. Yêu cái giàu này quá!

    ReplyDelete
  3. 1. Ngon và ấm áp quây quần quá!

    2. Hãng NEM sướng thật!

    3.Mẹ và con cùng giàu vì mẹ có các con và các com mãi mãi là con ngoan của mẹ!
    Hạnh phúc - vui vẻ trong tối thứ 7 nhé gia đình nhỏ!

    ReplyDelete
  4. Ơ sao chị mua được ốc này sống ở chợ à? lần sau mà còn món này chị nhắn tin cho em đến ăn với nhé hehehehe.

    ReplyDelete
  5. Nhìn đĩa ốc mà thèm ăn quá. Ăn ốc này có uống kèm gì không Lana?

    ReplyDelete
  6. @J.Guy: Ông Trời nào riêng cho HN?
    SG tối nay êm đềm chứ ha?

    ReplyDelete
  7. @HY, thanhvdgt: Đọc hai cái còm, bật nhủ "mình nhất định phải mai mối hai bạn này qua nhà nhau chơi mới được" :))

    ReplyDelete
  8. @NLVD: Ừ nhỉ, sao lại không nghĩ ra hôm nay hú NLVD đến xì xụp ốc nóng nhỉ. Rồi, sẽ sửa sai :))

    ReplyDelete
  9. @HT: Không, lần này bạn Thủy không giấu lon bia nào trên tủ bếp nhà tớ :)
    Thật ra sáng nay tự nhiên thích đứng bếp. Ốc xong còn món súp dầm với Sme-ta-na kèm bánh mì bơ khá ngon, nhưng không lẽ có món nào cũng khoe hết cả (wink).

    ReplyDelete
  10. Ốc này ngoài bắc kêu ốc Len sao bạn ơi? Tôi không biết đó.

    ReplyDelete
  11. Đỗ: Oh không không ạ, là ốc mít, cảm ơn pác.., í lộn, anh bác nhắc Lana mới nhìn lại type nhầm, đã sửa lại rồi ạ.
    (nói ốc là trong đầu cứ vang vang ốc leng xào dừa ốc leng xào dừa nên đánh lộn luôn :D).

    ReplyDelete
  12. Vâng chi ah. Em đã sang xây nhà bên này rồi. He he he.
    Ốc ngon quá! Chi em D,M cho cô Nga và hai em Bông,Mít cùng ăn với nào!
    Cả nhà luôn bình an chi nhé!

    ReplyDelete
  13. mấy ngày nay SG thời tiết đẹp lắm chị
    nhớ chị quá, mới đó mà 2 năm rồi nhỉ?

    ReplyDelete
  14. Ốc mít đấy ông Đỗ ơi. Loại này ăn vừa miệng nhất, không to, không quá nhỏ.
    Lana làm món ốc này là trốn việc pha nước chấm đấy thôi ( khó mà ). Chứ mùa đông HN ốc mít luộc với nước chấm pha đúng kiểu vẫn là nhất, sau cùng làm một bát nước ốc nóng có nên thêm nước chấm và ớt là sổ mũi, nhức đầu, cảm cúm bay hết.

    ReplyDelete
  15. Đúng là Ốc Mít Hà nội,nếu mà bắt từ Hồ tây thì còn ngon hơn bởi thịt hơi dai lại vừa giòn,béo.
    Đang chuẩn bị làm mặt lạnh vì con gái kèo đi họp PH cho nó.Thầy,cô khi gặp ôg PH nào mặt lạnh cũng hơi ngài ngại.
    Chúc cả nhà cuối tuần thật vui vẻ và đầm ấm bên nhau.

    ReplyDelete
  16. 3. Cô P mê bạn Mei quá đi mất thôi :D

    2. Sao mà nhà nào cũng thế chị ơi! Em có cái túi xách mà chị gái thích thế là cho liền giờ cứ nhìn thấy lại âm thầm tiếc :))

    1. Hu hu chị làm em nổi cơn thèm ốc :P

    ReplyDelete
  17. Cậu làm tớ thèm món borsh kiểu Nga với smetana và bánh mì bơ tỏi (khi nướng với bơ, phết vào lát bánh chút nước ép tỏi tươi). Ở HN khó kiếm củ cải đỏ để nấu borsh, thỉnh thoảng phải ra Budmo ở Tô Ngọc Vân.

    ReplyDelete
  18. Cái đoạn 2 ấy, em thì tó của chị em, con em của em thì tó của em. Quần áo thì không mặc vừa vì em nhỏ nhất nhà, nhưng giày dép thì....cứ anh rể em đi công tác bên Mỹ thì mang theo cái vali trống, đặng em gửi đồ về cho mấy chị chị. Haizzz...
    Cái đoạn 3 thấy ấm áp gì đâu. Nhất là trời lạnh rút trong chăn, k lo lắng gì hết.

    ReplyDelete
  19. Lướt bão đầu đông! Nhiêu đó thôi đủ để lướt qua đc tất cả những giông bão rồi người hén.

    ReplyDelete
  20. Cho cái mình tiếc mới là cho chứ nhỉ ? Tiếc nhưng vui.
    Đích thị " Gái dại" rồi !

    ReplyDelete
  21. Mấy ngày vừa rồi thời tiết thích thật. Hơi lạnh lạnh, nhưng chưa phải là mùa đông. A thích lắm. Nhưng hình như mai là bắt đầu nóng lại rồi.
    Mẹ con em tình cảm thật đấy! Tâm tình cứ như hai chị em gái ấy!

    ReplyDelete
  22. @Việt, AK7: Dạ ốc mít Hồ Tây luộc... chẹp chẹp, bao nhiêu người thèm.
    Trời, lười pha nước chấm mà thay ốc luộc bằng món ốc xào cầu kỳ hơn tỉ lần, hụ hụ. a Việt nói Lana 'trốn pha nước chấm' đanh đá i chang giọng Anh Bác Đỗ à nha. Đúng thật người HN khó tính kinh người vụ pha (các loại) nước chấm, ốc luộc lại càng quan trọng pha nước chấm ngon. Nhưng mà Lana ko có trốn, là làm món theo khẩu vị người ăn, tại hai bạn Dim Mei thích ốc phải ngấm thứ nước xốt chua ngọt đậm đà.

    ReplyDelete
  23. @Mẹ Mốc Mít: Chiều nay đã được 50% thèm đó chưa ta :D

    ReplyDelete
  24. @a Thụy: Anh ơi tận hưởng. Không biết còn rủ rỉ được mấy năm nữa, rồi thì các bạn í bay mất, huhu.
    Trời hôm nay đẹp mê hồn anh nhỉ. Lũ con gái tụi em chiều nay vừa ngồi Hồ Tây đấy.

    ReplyDelete
  25. @Phụng: Thì cái vụ chị em gái san đồ lẫn nhau chung cả nhỉ?

    Nếu mà chung size thì đồ cứ chạy dzòng dzòng tủ này qua tủ kia hoài.

    ReplyDelete
  26. @Hồ Tuấn: Thì món súp đó là Nga mà, dù ko phải borsh. Ninh nguyên cục thịt bò dừ với khoai tây, cà rốt, chút đậu hòa lan, bắp cải, một miếng smetana. Tớ còn bảo Dim Mei: món này đúng là serve vào đĩa sâu lòng cơ (cho một đĩa súp).

    ReplyDelete
  27. @Nga: Blogspot thì em theo link qua nhà anh Thụy, bé Nga.. tiện hơn đấy.
    Chị bận quá. Sẽ ghé blog coi hình Bông Mít. Mẹ con tuần mới vui nhé.

    ReplyDelete
  28. @J.Guy: 2 năm rồi sao? lâu vậy!
    Chị đợi một ngày đẹp trời nào đó độ phá đủ điên để khoác ba lô dốc túi mua một cặp vé bay vô SG chỉ để ngồi cà phê karaoke óp ốc với xóm mình trong đó.
    Đợi nhé :)

    ReplyDelete
  29. @Việt: Quên, cái vụ 'gái dại', hihi. Cho cái mình tiếc mới là cho, nói thì đúng vậy nhưng mà tiếc lắm anh ui :))

    ReplyDelete
  30. @Moon: Không, nhất định không nhận mình đủ (để lướt qua giông bão). Thiếu lắm người ơi.

    ReplyDelete
  31. Mồi ngon, chỉ thiếu một ly là chuẩn! ;))

    ReplyDelete
  32. Xin lỗi vì sự lạc đề với bài viết.
    Xin chào chủ nhà "Lana". Ấn tượng nhất khi sang đây là thấy ngay bát ốc...rất bắt mắt và nuốt luôn nước miếng (mặc dù mới được ăn bữa ốc Hồ Tây cách đây hơn tuần). Đọc "còm" lại thấy đủ mặt mấy ông bạn (chắc cũng hay vào đây "8"). Đọc trên blog anh Đỗ thỉnh thoảng cũng thấy còm của LaNa...như vậy đây là bạn của bạn mình. Sang UT, Lana đã thấy cậu Bùi T cùng TCT. Cậu Bùi T vừa là bạn từ ấu thơ, Bạn Trỗi rồi lại cả bạn học cấp III của tôi. Cảm ơn "Lana" đã qua "viếng" ÚT.
    Hy vọng UT "được" là hàng xóm.

    ReplyDelete
  33. @LU: Ừa hôm qua không tí men nào, hứa, nhưng vẫn say.
    Trời thu HN đấy, hỏi xem, thu HN ai cũng say hết. Sắp ngày nghỉ sắp giỏ về đi :D

    ReplyDelete
  34. @Út Trỗi: Dạ anh cũng bạn của bạn Lana, mà bạn mấy mang luôn. Chào bạn! :)
    Lana vừa ngó vô phòng a B.Thắng "Anh là hs trường Trỗi ạ? em ngưỡng mộ thêm một chút", thấy một nụ cười, rồi biến :D

    ReplyDelete
  35. Đọc đi đọc lại cái tựa 'Dớt bão đầu đông'. Thấy cách dùng chữ 'dớt' độc đáo, nhưng lạ tai quá. Tìm trong từ điển chẳng thấy. Tra trong google thì Dớt thường đi trong từ 'Thần Dớt' (Zeus), hay 'dớt dãi'. Bây giờ có cả 'dớt bão' rồi nhé, ngay trang 1 (link Lana blog). Nhưng thực sự tớ chưa hiểu lắm.

    ReplyDelete
  36. HAT: Tớ biết cậu biết chữ 'rớt' (thương hiệu riêng của Bằng Việt) ở "Mùa hè rớt". Thế, 'dớt' đơn giản là chữ 'rớt' của người bắc thôi mà, nhá nhá.
    => 'dớt bão' của tớ có chút sai chính tả, có chút bão tố mà vẫn có chút thơ, hí hí.

    Cậu tra từ điển thì ưu ái cho chữ dớt của tớ xin tí thần thoại Hy Lạp, chớ ai lại chảm cho từ 'dớt dãi' thì dịch hết thơ của tớ ra văn xuôi còn gì :((.

    ReplyDelete
  37. Hay lắm! Thương hiệu của BV là 'hè rớt', của Lana là 'bão dớt'. Đồng ý cả hai tay: chút bão (phá cách) mà vẫn chút thơ.

    Thần thoại Hy lạp thì hay rồi, nhưng 'ghèn nhầy nhụa ruồi bu trên môi tím' cũng là thơ mà Lana!

    Thông cảm cho cái bệnh nghề nghiệp của tớ nha.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...