November 25, 2011

'Thư giãn' lề đường :)

Bữa rồi bạn Lừng ở bên đó về Việt Nam, nói chuyện dạo Bờ Hồ ngắm Hà Nội, bữa nay đọc ngay được chuyện có dính chữ Bờ Hồ. Kể ra đem về hơi pậy pạ một tẹo, nhưng đọc bật cười mà nó lại dính tí "thằng Nga, thằng Việt" quen quen, không đem về cứ thấy vương vướng, thế là rinh. Bà con thư giãn tí cuối tuần, xin đừng ném đá Lana :D

Chuyện là, Thằng người Nga nói với thằng Việt Nam: "Nước chúng mày chẳng có cái gì là giỏi, chỉ giỏi mỗi việc đái bậy ngoài đường". Thằng Việt Nam nghe vậy tự ái dân tộc nổi lên đùng đùng: "Tao thách mày tìm ra thằng đái bậy ngoài đường đó. Nếu mày bắt gặp đứa nào đái bậy ngoài đường, tao cho mày bắn chết luôn!".
Thằng người Nga xách AK đi dọc Hồ Gươm từ 7h đến 8h tối, bắn chết được 5 thằng đái bậy ở Bờ Hồ. Thằng Việt Nam hổ thẹn quá không nói được lời nào bèn bay sang Nga ngay trong ngày hôm sau. Nó cũng vác AK đi tuẩn ở Quảng trường Đỏ – Matxcova. Nó đi tuần từ 5h chiều đến 5h sáng hôm sau mới thấy một tên vạch quần đứng đái bậy ở góc tường, nó bèn bắn chết tên đái bậy ngay lập tức.
Ngay trong ngày hôm đó, đồng loạt báo chỉ ở Nga và thế giới đều đăng một tin chấn động: "Một nhân viên ngoại giao của tòa Đại sứ Việt Nam tại Nga đã bất ngờ bị ám sát ngay tại Quảng trường Đỏ trong lúc đang chạy tập thể dục buổi sáng" (!!)
(Nguồn: Út Trỗi Blog)

*** Phụ họa:
- Chuyện trên đường

November 24, 2011

Gặp bạn ở Hà Nội

Dự định là ăn nhẹ nhàng rồi cà phê Hà Nội nhưng vì không muốn bớt thời gian cho di chuyển, dành cạn để tám chuyện hàn huyên nên đã ới em Huyền Nga book một phòng ăn nhỏ và ấm cúng trên tầng 2 của San Hô (Lý Thường Kiệt) - một chốn khá quen của nhóm.
Người thật blog thật nên gặp mặt lần đầu mà như người bạn đã thân đã biết từ lâu.
Nguyên một buổi tối mà giờ chỉ nhớ rất nhiều tiếng cười, nhớ bầu không khí thật vui và cởi mở dễ chịu, và nhớ những cái hug thật thân tình lúc chào về.
Chờ Titi, Lừng... comment kể chuyện tối qua giùm Lana với.


Ngồi: VMC; Đứng từ trái qua: Titi, Lừng, Lana, NLVD, Huyền Nga, ('Smart n Sexy' mà đang hứa sẽ đổi qua 'Easy n Sexy', hihi), mít tơ Đàm (í là anh cả ĐMT :D).

November 22, 2011

Bóng đá và tình yêu

Tớ thích coi bóng đá, thật, tớ thích bóng đá. Vì thích mà chiều nay lên xe buýt tớ không dỏng tai nghe VOV Giao thông hay những tin tức rất hay của đường tin VOV như mọi khi mà lại thích thú khi nghe Radio của xe đang mở kênh tường thuật trực tiếp trận bóng tranh huy chương đồng giữa Việt Nam và Myanmar của SeaGames 26. A bác tài này cũng là đệ tử của môn túc cầu đây. Xe bữa nay cũng im phắc rồi ầm ồ theo radio của xe với bóng. Thì rõ là thế, đa phần dân VN mình yêu bóng đá.
Thế mà đội nhà thua 3 - 0 rồi 4 - 1. Xe tới đường Quán Thánh, bình luận viên rào lên "chỉ một chút nữa là đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 5 - 1 cho Myanmar, đây là một trận thua nhục nhã cho đội tuyển Việt Nam".
Bác Tài vặc rất mai mỉa "Mịa, hôm khai mạc mặc com lê đen diễu hành đẹp lắm, oách nhá, đã bảo nhìn hoành tráng thế này đ. biết đấm đá có ngon không. Đ. mẹ đá thua cả thằng Cam Pu Chia!". Phụ xe đứng cạnh bác tài hòa theo "đến đá với Lào còn để thằng Lào dẫn trước nữa chứ, như cứt!" :D

Hết trận, radio tiếp nối bằng nhạc đệm một bài hát hơi mênh mang. Giọng bác lái vừa cay đắng chua chát vừa hài "Đấy nhá, nhạc buồn nhá, đếch phải nhạc vui như mọi lần nhá, thắng là nhạc uỳnh uỳnh". Khách nhìn nhau bụm cười. Tiếng Hồng Nhung vang trong radio "Ta còn em, góc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông, mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ". Đúng buồn thật. Xe qoẹo vô Hoàng Diệu, con đường xanh cây và vắng thoáng, dường như vẫn chưa dịu, nỗi ức cho tình yêu thất vọng chưa chịu qua, bác tài vằng "Đ. mẹ thua này đỡ kẹt đường!", nghe rất AQ. Hờ. Yêu và cay cú. Thì rõ. Không yêu thì đã không thất vọng. Không yêu hỏi đang giờ tan tầm không nghe VOV còn biết đường nào đông đường nào kẹt như mọi khi còn vừa căng mắt lên lái vừa lắng tai nghe bóng banh làm gì :D

SeaGames là cái giải thể thao hài hước số một, y hội làng. Loanh quanh mấy nước Đông Nam Á, tới lượt nước nào đăng cai là i rằng nước đó ôm đống huy chương bự chảng, xếp nhất. Kỳ Seagames ở Singapore hay Thái Lan, Việt Nam chày trật thứ ba thứ tư trong bảng xếp hạng, tới kỳ Việt Nam đăng cai, vụt một nhát trên trăm huy bộ chương vàng, xếp nhất, mà nhất chói lọi. Nói chung là choáng. hihi. Mẹo chung là cứ môn nào ta giỏi địch yếu là đưa vào danh sách môn thi có huy chương, ông nào cũng bài đó diễn, đến hẹn lại lên. Hồi VN đăng cai mình bảo thiếu nước đưa môn 'ô ăn quan' hay 'bắn súng cao su' vào thi SeaGames nữa thôi. Năm nay Seagame ở Indonesia, cường quốc thể thao khu vực Thái Lan đang xếp sau Indo và Việt Nam nhá. há há SeaGames đúng thật là thú vị nhất quả đất.

Nhưng gì thì bóng đá vẫn là môn Vua, nhất là với dân mình, người ta yêu bóng đá với một tình yêu vô điều kiện. Vì yêu bóng nên đội tuyển nhà có èo uột thế nào người ta vẫn yêu, vẫn theo dõi, vẫn cổ vũ. Seagames 26 này Việt Nam đang được đâu 92 bộ huy chương vàng, vượt chỉ tiêu đặt ra, coi như thành công hơn mong đợi. Nhưng bóng đá xịt bẹp không khí xịp bẹp theo luôn. Nói thật là nếu như chỉ đạt 50 thậm chí 30 HC vàng (tức là cả đoàn thất bại) nhưng bóng đá vô địch thì bảo đảm dân chúng chẳng care thất thu hay gì, thế nào cũng nhảy tưng tưng lễ hội ăn mừng khắp đường phố.

Chuyện làng bóng nhà mình không thua mới lạ. Người ta đầu tư đi lên, bóng mình với cái Liên đoàn bóng thối rinh đi đâu có Trời mới biết. Đội tuyển xưa nay toàn hốt kiểu ăn xổi ở thì. Cứ tới kỳ có giải nào đó là bác Liên đoàn nhà ta ngó một lượt các đội, gom mấy cậu chân đang ngon ngon làm ra đội tuyển, kêu gọi tài trợ treo giải tiền tỉ rôm rả lên cho chúng sướng chạy tưng đặng bác kiếm tấm huy chương thành tích. Giải trong nước thì đủ các thể loại tiêu cực, các đồng chí dưới sân đá diễn lộ tỉnh tình tinh, trọng tài làm xiếc y như những người đang coi là cục đất mù hết cả. Dân chúng yêu bóng thất vọng điên tiết chửi ầm ĩ dọa bỏ hết lần này tới lần khác, thế rồi thấy đá cái máu nghiền nó lại nổi lên, lại ra sân coi lại hò lại hét, ra sân thấy chúng đá diễn lại cú lại dỗi, dỗi chán lần sau thấy đá lại không bỏ nổi, lại ra sân lại tưng bừng.

Vậy mới nói tình yêu là thứ kỳ quặc nhất trên đời, thứ duy nhất đứng ngoài tất cả các logic. Bao nhiêu lần tự bảo ấy làm tớ thất vọng quá, làm tớ đau buồn, tự bảo tớ sẽ không yêu nữa, nhất định tớ sẽ không quan tâm nữa. Thế rồi chỉ cần một cái gì đó nhắc tới là tất tần tật những gì quyết 'bao nhiêu lần' kia chạy đi sạch, lại yêu, lại đốt cháy nồng nàn, um ùm. Ôi thật là.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- YÊU BẦU KIÊN
- SIÊU CÁ ĐỘ

November 21, 2011

Mắt đẹp (shy)

"Mẹ không phải là một người phụ nữ quyến rũ, giàu sang như nhiều người khác, nhưng mẹ là một người giàu trí tuệ, giàu lòng nhân ái và có đôi mắt rất trong và sáng. Ánh mắt ấy là sự khoan dung khi con làm mất chiếc điện thoại đầu tiên. Ánh mắt ấy là sự tự hào khi mẹ nhận được những lời khen về con từ cô giáo hay những điểm mười trong vở con mang về cho mẹ. Ánh mắt ấy là sự nghiêm khắc khi con quá sa đà vào máy tính và những trò chơi điện tử. Ánh mắt ấy là sự lo lắng khi con bị ốm hay khi con ở nhà một mình. Con yêu ánh mắt ấy lắm."

Là một đoạn bài văn của Mei (mẹ chép y). Đoạn văn mở đầu bằng định nghĩa về chữ "giàu" mà mẹ đã được nghe Mei nói, lần nào nghe xong cũng lan man cảm xúc. Bài văn còn dài, 3 trang giấy học trò, mọi chi tiết đều kể thật, quá thật đến mức... mẹ muốn mà không chép hết được lên đây, thôi giữ cho riêng mình. Bữa đó Mei cặm cụi ngồi viết đến 12h đêm, hai hôm sau mới cho mẹ đọc. Lại là đối thoại Mei - mẹ: "Một tuần nữa con sẽ cho mẹ coi cái này" -"Một tuần lâu quá, tò mò lắm, một ngày được không" -"không, mẹ phải kiên nhẫn chứ" - "Năn nỉ đi mà". Cuối cùng là mặc cả xuống còn 1 phút :D. Mei chơi trò cút bắt thế thôi chứ tới đưa mẹ đọc vẫn bảo "con viết xong dạt dào cảm xúc mẹ ạ. Hôm nay con đọc lại đoạn mẹ đi Úc ngày đầu con đi học con tủi thân vì các bạn đều có mẹ, con chảy nước mắt đấy". Ôm Mei vào lòng, ừ, mẹ cũng vậy, khi mẹ viết về ông bà, mẹ cũng đầy ắp cảm xúc. Cho đến bây giờ, lần nào đọc lại mẹ vẫn chảy nước mắt.

Mei viết về ánh mắt. Ừa nhớ có ba lần mình được khen ánh mắt. Nói chuyện được khen, chân thành là ngày xưa mình chả bao giờ nghĩ mình xinh cái gì tính cả đôi mắt. Không đến nỗi xấu tệ nhưng thật sự là không có gì để tự tin hay khiến mình biết thích ngắm vuốt. Sau này có cô bạn chung lớp hồi phổ thông bẵng hai chục năm mới gặp lại bảo "chỉ còn nhớ O ngày ấy học giỏi toán và có đôi mắt rất sáng và thông minh". Giời ạ đợi những 2 chục năm mới được nghe. Lần khác, Mai, bạn học và bạn share nhà với mình ở Úc thì nói mắt chị không phải đẹp nhưng tròng trắng có phớt xanh nên nhìn thiện nhiều người thích, làm bữa đó mình vào phòng trước gương soi đi soi lại coi có phớt xanh thật không. hihi. Xưa hơn, một người bạn của anh Quý (anh trai mình) đang câu chuyện gì tiện lấy ví dụ là mắt LO đẹp. Mình (hồi đó mình tốt nghiệp ở Nga về nhưng vụ này vẫn 'thuần Á') bảo "đâu nhỉ, em không bao giờ nghĩ mắt em đẹp. Em nhớ hai đứa khóa em được khen mắt đẹp nhất một đứa mắt to tròn ngơ ngác, còn đứa kia mắt sâu lông mi dài và cong, gặp chúng nó em cũng thích nhìn mắt, chứ mắt em chả có gì đặc biệt, hụ hụ". Bảo "Đấy là cách nhìn của con gái tụi em. Mắt đẹp không hẳn là mắt to hay lông mi cong. Mắt đẹp là ở ánh nhìn". Hồi đó giảng giải xong anh ấy còn hỏi "hiểu chưa?".
Giờ, đọc xong bài văn của Mei thì mình hiểu rồi.

(Mà sao chưa ai nói ánh nhìn của mình nghịch ngợm nhỉ? Thật ra là mình rất nghịch. Ánh mắt nghịch ngợm chắc là cũng đẹp :D)

*** Có thể bạn muốn đọc:
- FAN RUỘT

November 17, 2011

Ánh sáng của ngày

Thông tin cập nhật từ Dự án cơm thịt cho trẻ em vùng cao của bác Tuấn đúng thật là ánh sáng ấm của ngày. Tựa đề của bác í là "Bạn sẽ rất vui khi xem những hình này" (link) mà coi hình nước mắt mình cứ chảy thôi. Vui, ừ rõ ràng là thế, mà cứ nước mắt không biết diễn tả thế nào.

Mới có 2 tháng mà theo tin từ các thày cô trên đó, bọn trẻ vui vẻ chạy nhảy hoạt bát hơn hẳn, có bé tăng 4kg. Đang thiếu ăn thiếu chất bỗng dưng đủ no ngày một bữa có đạm, đương nhiên là thế rồi. Mình nhớ ngày xưa bắt đầu đi du học, từ VN ăn nghèo sang Tây bánh mì bơ sữa mới qua đứa nào đứa nấy tăng ký vùn vụt, qua 4 tháng đầu mình tăng một nhát từ 42 ký ròm lên 50 ký, má tròn căng hây. Mấy anh năm trên cứ hỏi chọc mình với nhỏ Lan Anh cùng khóa "Hai đứa em có ăn nhầm cái gì méc tụi anh với". Bệnh đau đầu và dị ứng mùa của mình bỗng nhiên từ đó cũng hết sạch. Vậy nên càng thấy cơm thịt cho các bé ý nghĩa biết bao.

Có một điều muốn nói: Sự chung tay của những tấm lòng không chỉ mang thịt tới các bữa ăn cho bọn trẻ mà còn cho chúng bữa ăn chung có không khí gia đình, sẻ chia. Các cô giáo có thêm nhiệt huyết đứng ra tổ chức bữa ăn chung và trực tiếp nấu nướng cho các bé, bà con dân bản góp củi góp sức, nhóm dự án góp tiền mua thêm bát đũa nồi xoong, quyên thêm áo ấm, chăn nệm và bạt che gió. Tiền cơm thịt nuôi dưỡng những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, còn những điều không tính ra tiền này sẽ góp phần nuôi dưỡng những giá trị nhân văn cho chúng.

Mỗi người góp một chút mà Dự án 9 triệu đã có hơn 700tr (khoảng gần 29 ngàn USD), từ đó đã chuyển đi 490 triệu VNĐ tới các trường nội trú Suối Giàng, Lao Chải, Nậm Khắt và hai trường Mẫu giáo/ Mầm non Dền Thàng và Y Tý (link). Với 490tr này nhiều trăm em bé có bữa cơm đầm ấm có thịt mỗi ngày, liên tục trong nửa năm hoặc 1 năm. 'Giỏ thị Xóm Blogspot' mình chung tay trong đó hơn 20tr (quý đầu). Vậy là bà con mình mến, trong bát cơm của các bé ở những tấm ảnh mới gửi về này có một chút thơm thảo từ 'Giỏ thị'. Thật vui và ấm lòng.

Trước đây bọn trẻ tự nấu bữa hoặc nhóm theo nhóm tự phát (hình chụp bọn trẻ trường tiểu học Lao Chải):
Thế này:
Rồi ăn:
Tiện đâu nhóm đó:
Lao Chải bây giờ:

Bếp chung nên các cô còn tổ chức vườn rau chung:
Y Tý là trường mầm mon, các bé nhỏ nên tới bữa các cô chuẩn bị sẵn cho mỗi bé một tô:
Nguồn ảnh Ở đây, đây, và đây.

Mình trích mấy câu trong thư của cô giáo trường mầm non Y Tý gửi về cho bác Tuấn nhé. Thật ra theo link bên nhà bác Tuấn đăng đủ cả rồi nhưng đọc thư cô nghe cứ như có tiếng chim rừng hát reo, thích quá cứ muốn đem một chút về.

"Các Chú ơi! Tuần này học sinh của bọn cháu được ăn thịt rồi,tụi nhỏ thích lắmcác chú ạ, lại còn được mặc quần áo mới hôm nọ các chú cho nữa, chúng nó thích đi học lắm...
"... hôm thứ sáu vừa rồi trường cháu họp,cô giáo ở Hồng Ngài thôn xa nhất báo cáo phụ huynh học sinh ở đấy rất thích, họ mang đến cho cô giáo rất nhiều bí, toàn quả to xếp đầy gầm rường, nấu cho cô và cháu ăn cả tháng không hết...."
"Các chú ơi! Hôm nay phụ huynh học sinh họ nộp củi nhiều lắm, 3 phụ huynh mỗi người một đựu to, mọi khi chúng cháu nhắc mãi chỉ nộp được vài thanh, cháu mừng lắm lại có nhiều củi để nấu cơm cho học sinh rồi. À mà các chú ơi họ còn đến tận trường xem con mình ăn cơm nữa đấy, thấy họ nói với nhau bằng tiếng địa phương cháu không hiểu gì nhiều nhưng nhìn khuôn mặt họ cháu biết là họ rất vui"...


*** Link:
- GIỎ THỊ VÀ DỰ ÁN 9 TRIỆU

November 16, 2011

"Made in Vietnam"

Bữa nay đọc bài "Cửa hàng Made in Vietnam: Treo đầu dê bán thịt chó" (link) kể về những chủ tiệm quần áo trưng biển "Made in Vietnam", vì thị hiếu khách hàng bi giờ ghét mét in chai nờ ca bài "ta về ta tắm ao ta" nên té cho khách hàng nước ao ta hỏa mù lẫn với nước ao nhà hàng xóm.

Nói thật là tớ đọc xong rồi thì chớ chép cái miệng một cái tặc. Tưởng gì, chuyện này quá thường, tớ chả ngạc nhiên xí xị. Kinh doanh mờ lại kinh doanh mét in việt nam không có tí trà trộn mới lạ chớ. Tớ hình dung ra mấy bà ngoài chợ tửng tưng bộp vào mặt "thời buổi này kinh danh mà ngô ghê đằng thẳng có mà ăn cám à" (mà ăn cám cũng béo phì rồi chết, cám giờ toàn độn tăng trọng). Đi mua xài tiền túi thì phải biết tự mà tỉnh táo, nhá. Lương tâm là từ Sao Hỏa, xa xỉ, muốn thì chờ tới mùa quýt, nhá. Méc hả? ố hố, méc ai xử, xử cái giề? Cái này chưa ung thư chết người, nhan nhản thứ chết người còn đầy rẫy chưa xử nổi kia kìa: Phở ướp formol, giò chả trộn hàn the, heo gà nhồi cám tăng trọng, rau củ bỡi bời thuốc kích thích tăng trưởng (những thứ này nhiều quá mình không dẫn link nữa, bà con cứ đánh vô gú gờ mỗi thứ cũng ra cả đống, đọc xong bảo đảm tuyệt thực luôn). Đi ăn nhà hàng thịt heo nuôi giả heo rừng, thịt bê giả thịt nai... Ra chợ thì nhìn cà chua 10 trái như một, đỏ tím đều tắp như trái hồng. Trồng thử một cây cà chua nhìn trái là sẽ biết cái độ fake (giả) khiếp hãi của trái cà chua - hồng kia liền. Đứa cháu mình bảo mắt nhìn thấy rau bí cắt về tối hôm trước được nhúng vào chậu pha thứ thuốc gì đó sáng hôm sau dài nguều ra xanh mỡ. Nghe lại nhớ đến bài báo về những hecta dưa hấu 'nổ vỡ' của nông dân Trung Quốc - ruột lớn nhanh quá vỏ không theo kịp vỏ ơi.

Loanh quanh lại ra đổ tại Trung Quốc quá gian, Việt Nam ở cạnh lâu ngày lây, nói vậy lại ra dân mình ngu quá, học gì đi học cái xấu. Thôi chỉ nói về Made in Vietnam, người made in Vietnam, kinh doanh made in Vietnam...
... cách gì cũng có tí gian. Biết là nói vậy không phải với một số người kinh doanh tâm huyết đàng hoàng, mà "Con sâu làm rầu nồi canh", mình quá trời sâu, dân thường nhìn ra đâu đâu cũng sâu, cũng muốn tìm mấy vạt không sâu cho con được ăn rau sạch mà sâu nhiều tới choáng mắt. Nên nói thật, thứ lỗi, thứ lỗi. Nản rồi.

November 14, 2011

Đời rất yêu

Cái ẻn này ban đầu lại định đặt tựa là "Đời rất dở" nhưng bạn Titi ý kiến 'không giống chị' rồi nên đổi qua "đời vẫn tươi" :)

Từ chiều qua xóm nhà mình cúp nước. Đúng thật là lúc thừa không biết quý. Lúc cúp nước mới thấy thật là khốn khổ, nước đúng thật là thứ thiết yếu nhất chỉ sau không khí. Kể cả nhịn ăn còn được chứ mà cúp nước thì nhiều thứ phải nhịn nói thật là không dám kể ra ở đây.

Thế là cả đêm mình thức ngủ với cái máy bơm nước. Lại khổ vì tiện nghi: xưa nhà cũ rích thì cái công tắc bật máy bơm nước ở ngay sát cửa tầng 2 có phòng ngủ. Giờ công nghệ cao, Bồn nước mới được gắn phao bật tắt tự động cho máy bơm. Cái công tắc phòng khi thì ở tận hầm dưới trệt. Phải bữa cúp nước mà để tự động thì cạn nước là máy cứ bơm khan tới cháy thì thôi. Thế là trực nước về như chờ mẹ về chợ bật tắt máy bơm bằng tay, lục đục cả đêm. Sáng ra lờ đờ :((

Chấm thi nguyên ngày. Cả đội chấm bị 'giam' trong phòng họp tầng trệt có máy lạnh có nước có người phục vụ có người giám sát. Giữa buổi một đồng chí ở Ban tổ chức thi qua hỏi thăm "có gặp vấn đề gì không?" trả lời "Chưa. Nhưng nếu được ý kiến thì mình chỉ xin đề nghị từ sang năm thi tiếng Anh chuyên ngành cho phép các bạn í mang theo từ điển và yêu cầu bỏ Iphone đi chứ thú thật mình ngán phải chấm cái anh Google Dịch lắm rồi" :D Ai lại ATC clearance (Air Traffic Control clearance / Huấn lệnh kiểm soát không lưu) mà bạn gú gờ lại xúi các đồng nghiệp của tui dịch là "giải phóng mặt bằng ATC". Đồng nghiệp tui làm kiểm soát không lưu chứ có buôn dự án BĐS đâu hở giời.
Nói vậy chứ không thể phủ nhận có nhiều bài làm rất tốt, tự làm và rất ư là tư duy. Rất yêu (thật ra có cả những thí sinh già, nhưng kệ, mình cứ nói "rất yêu", hihi)

Tia sáng đầu tiên trong ngày khi vô blog của bạn Lừng (lvu) - bạn đang ở Hà Nội và có thể sẽ off cà phê chung với bloggers HN. Bạn í bảo dựa theo nỗi nhớ khi bạn í ở bên kia và ở VN thì biết đâu là home (nhà) đâu là quê hương. Mình cũng đã có những năm tháng có hai từ này. Đúng là hai từ đó đều làm ta nhớ.

Chiều về hai bạn Dim Mei khoe 2 cuốn truyện tự mua bằng tiền tiết kiệm - 2 cuốn truyện cho tuổi học sinh nội dung nhẹ nhàng và không phải truyện tranh. Rồi Dim khoe điểm 9 viết văn lần đầu có được cho mẹ đọc. Thật thì điểm 9 có vẻ hơi nương, nhưng niềm vui + nhớ mẹ bảo tăng đọc sách mới giỏi văn + việc mua truyện hôm nay hẳn liên quan ít nhiều. Cái nấp sau tất cả những điều này là tia sáng thứ hai, hơn cả điểm 10 cho mẹ.

Không phải "vẫn", mà đời thật đáng yêu.

November 13, 2011

Đời rất dở

1. Năm nay Hà Nội có hoa sữa nở hai lần trong mùa. Nhiều mùa thu ở HN rồi chưa năm nào mình thấy hoa sữa nở lại như năm nay. Mà nở lại cũng rất đẹp. Thu Hà Nội năm nay cũng dài và đẹp nữa. Ít mưa. Gió gió se se, nắng rớt. Làm mê lòng người.

Là tả vậy lấy hơi chứ hôm nay Chủ nhật mình toàn shoping, toàn cuộc sống vật chất chả phút nào lãng mạn ngắm trời ngắm thu (ối nghe sao mà tư bản giãy chết). Buổi sáng đi Nguyễn Kim móc hầu bao trả cho một cái máy giặt vì cái máy cũ tới hôm Thứ 5 rồi thợ tới sửa đã lắc đầu chào thua. Nồi cơm điện cũng đến lúc phải thay. Chiều hẹn thợ mang tới lắp cái gương lớn. Thật ra cũng lại khung cũ gương mới vì cái gương cả nhà thường liếc nhìn 'bản thân' mỗi khi đi qua đi lại ở phòng khách đã bị thợ sửa nhà vô ý làm hỏng. Từ bữa về nhà mới cái gương này là món đồ hai em Dim Mei đặt hàng nhiều nhất. Tuổi lí lắc rồi mà. Bữa nay toại nguyện nhá. Đếm sơ sơ chiều tới giờ cs 27 lượt mẹ con cô cháu liếc gương :D. Điều xưa cũ: Giá của hạnh phúc chả bao giờ là rẻ. Ba món đồ xén béng mất miếng lớn trong cục xiền này của mẹ, phá sản luôn dự định mua vàng để dành :D

2. Cứ niềm nở riêng mình thế chứ nói thật là xung quanh đời vẫn nhiều 'rất dở'. Bữa rồi 10h khuya còn có người gọi cho mình 2 cuộc 14 và 17 phút vì cảm giác 'mất' một người bạn mà đúng hơn là một người 'tưởng là' bạn. Ở đâu nhỉ mình đã còm men nếu là BẠN thật thì không có chuyện mất mà người trong cuộc vẫn ngơ ngác không biết mất vì sao. Những cái tình đúng nghĩa tình thì không nhiều, còn lại là những cái giông giống hoặc 'tưởng vậy'. Hãy buồn vì đã 'tưởng', thế thôi.

3. Hồ Ngọc Khánh cách nhà mình 6 phút đi bộ. Hôm nay vừa đọc tin này. Nếu đúng theo báo thì số bà này nhảy đúng lúc có người đàn ông Hàn Quốc dạo bờ hồ gần đó chứ mà chỉ toàn đàn ông Việt thì bà đã toại ý định (thời điểm) từ bỏ cuộc sống rồi. Là bả không mang theo gì chớ không dám còn có màn hôi của nữa í chứ.
Mà thôi, nói gì thì nói, mình, chỉ trừ chuyện 'cái chết nhân đạo', còn thì không bao giờ ủng hộ việc tự tử cho dù vì bất cứ lý do gì. Ngay từ giờ mình đã 'chích ngừa' cho Dim Mei rằng trong mọi hoàn cảnh đừng bao giờ nghĩ đến cái chết như là lối thoát. Ngạn ngữ Nga có câu rất hay "Trong mọi hoàn cảnh luôn vẫn còn ít nhất một lối ra" (во всяком случае существует хоть один выход, có thể nhớ không chính xác). Ừa, cái này mình nghĩ là văn hóa ảnh hưởng à nha. Còn nhớ hồi đi học, con Tanhia phòng mình người Latvia đã nhướng mắt ngạc nhiên hết sức như không hề có khái niệm để hiểu "cái gì? tự tử vì thất vọng á?". Ngược lại ở Hàn Quốc thì chuyện tự tử cứ nhan nhản ra trên báo, thường ngày như chuyện người mẫu ca sĩ lộ hàng ở VN vậy.
Thôi sau Trung Quốc, đến Hàn Quốc là nơi mình sẽ không đồng tình để Dim Mei đến định cư lâu dài về sau (hì, là đang xả láng tưởng tượng tương lai tươi hồng. Đời rất dở nhưng cứ niềm nở đi, nhở :D).

November 11, 2011

Dạo này

Dạo này lên tới cơ quan là bật máy tính rồi ngồi tít mít việc một mạch đến quá giờ mới đứng dậy. Thêm 1 tiếng trên xe với kẹt đường, về đến nhà là nằm uỳnh ra ghế. Nằm coi TV, đôi khi nằm ăn tối luôn. Nhiều lúc nhớ blogging mà nhìn cái máy tính là thấy ớn. Thôi lại ích kỷ chỉ đọc.

Liền tù tì cả tháng như thế, các kiểu cơ quan phèo phổi đầu mắt cổ vai bao tử bắt đầu có biểu hiện hò réo đình công. Từ đầu tuần này cơ quan lại có lớp tennis vỡ lòng 3h mỗi tuần, học 2 tháng miễn phí. Sân nhà giáo viên nhà luôn, kiểu dạy 'mồi' í, đại loại hết 2 tháng mồi, cá nào cắn câu thì tiếp tục làm khách hàng thường xuyên thuê sân TCTy. Mình là con cá vùa lớt chớt vừa khôn, chỉ lỉa rỉa hết mồi là trốn. Khóa vỡ lòng không xiền nào cũng ghi danh học, hết lớp này lại chờ lớp sau đúp lại. Mà không định đúp cũng đúp à, làm gì có động cơ phấn đấu nên cứ buổi đực buổi cái, đi học đích thị chỉ là vì sợ mắc mấy cái bệnh của dân ngồi (văn phòng) nên lấy cái lịch ốp ra sân chạy le te. Vụ này làm mình nhớ xưa có ông anh kể anh học tới 5 khóa tiếng Anh mà vẫn chưa lên lớp 2. Hỏi sao vậy thì bảo tại ở Trung tâm cô giáo dạy lớp 1 xinh quá nên kệ ai lên lớp cứ hết lớp 1 anh lại vô lớp 1, hết 5 lớp thì cô đi lấy chồng. hihi.

Chị Tuyết đã thi đỗ và bắt đầu học ở trường Cao đẳng Mầm non. Theo lịch thì bây giờ mỗi sáng mình là người ra khỏi nhà cuối cùng và chiều cũng về cuối cùng. Sáng qua đi làm trễ suýt bị ghi sổ chỉ vì tìm mãi không thấy chùm chìa khóa nhà, trong khi các bạn Tuyết Dim Mei đã đi học cả, mỗi người mang theo chùm của mình. Đang đợt việc ủn lưng không thể nghỉ đành đánh liều khóa mỗi cổng nhà bằng chìa secure (sơ cua) có được rồi tớn tác đi làm. Nhìn qua nhìn lại có mỗi cái laptop là trộm có thể muốn lấy, cất kỹ laptop là xong. Ngán người nghĩ tới việc cuối tuần nghỉ phải thay toàn bộ ổ khóa sợ tối hôm trước đón Dim học thêm về đánh rơi lúc lúi húi cất xe.
Chiều về huy động cả nhà, hóa ra em Mei dùng cuối không để vào chỗ quy định lại để trên giá bị cuốn sách đè lên. Ỉ eo "Mei nhá, không gọn gàng nhá, làm mẹ suýt bị kỷ luật trừ lương nhá", ẻm chỉ lỏn lẻn cười. Cố tình lải nhải nhắc lại, ẻm vẫn chỉ lỏn lẻn cười, ta kêu ẻm 'cười trừ'. Mình kết luận cười trừ khi biết lỗi là nụ cười đáng yêu nhất thế gian.

Hôm rồi lại có một đồng chí sếp xiếc gì đó bên Vận Tải thủy hay gặp cùng tuyến xe bày tỏ thiện cảm, đại ý là xin số điện thoại của em để thỉnh thoảng nói chuyện vì rất thú vị. Thế là thú vị cười trừ tưởng xong nào ngờ anh vẫn cứ xin, thú vị đành (lại cười trừ) bảo dạ cứ gặp trên xe nói chuyện cũng đủ rồi ạ. Làm tội tuần nay thú vị phải dậy sớm đi sớm mấy phút bắt chuyến xe trước. Tình hình này không khéo sắp có tập truyện ngắn "những chuyện tình xe buýt" hoặc "những chuyến xe duyên" đầy éo le ngang trái bảo đảm câu khách hà rầm, ha ha.

Bay xong thì hạ chân xuống đất. Đôi giày hôm nay mình đi làm là thế này đây. Có nghĩa là mình nhớ SG lắm lắm rồi đấy.

November 08, 2011

Đàn bà

Mấy hôm nay báo chí và bà con khắp nơi xốn xáo về tin một em bé vừa sinh được 2 ngày bị một người phụ nữ mặc áo blu trắng giả nhân viên bệnh viện bế đi mất. Trong một tuần mà báo chí dày đặc những tin hoạn nạn chết người thương tâm, Hà Nội rồi Bình Thuận, chuyện một em bé sơ sinh bị bắt cóc vẫn gây sự quan tâm rộng rãi, chứng tỏ ở đâu cũng như đâu trên thế giới này, trẻ em vẫn luôn được yêu thương nhất và được dành nhiều thương cảm nhất.

Chiều nay trên đường về nghe radio của xe bus phát kênh VOV Giao thông báo tin chi tiết về việc đã tìm được bé. Hình dung đến người cha người mẹ và niềm hạnh phúc vô bờ. Cùng với cảnh sát Hà Nội huy động lực lượng nỗ lực truy tìm bé VOV giao thông đã phát tin này trên sóng. Nghe VOV người tài xế taxi chở kẻ bắt cóc và em bé về (Đông Anh hay Bắc Giang nhỉ) đã nghi ngờ và báo tin cho lực lượng truy tìm. Cảm ơn cảnh sát Hà Nội, cảm ơn VOV Giao thông, cảm ơn cộng đồng và người tài xế không vô cảm.

VOV sau đó nói người bắt cóc em bé là một người đã điều trị vô sinh tại BV Phụ Sản 11 năm nay. Em bé được chị ta bế về đang tạm gửi ở nhà một người quen. Vậy mình hiểu động cơ bắt cóc là không thể có con và khát khao mong mỏi. Phạm tội đương nhiên sẽ bị xử phạt, xử án trước hết là dựa vào luật. Chỉ là, mình cũng là đàn bà - rất đàn bà, mình có con, mình yêu tất cả những đứa trẻ không riêng Dim Mei, nên nghe tới khúc này thấy cảm thông với người-đàn-bà-tội-phạm. Lý do phạm tội của người đàn bà này liệu có cảm động đến trời xanh.
(câu này... là đang xem Bao Công xử án :D).

November 07, 2011

Điểm là trình của cô

Hôm nay đọc một bài văn xót nhói cảm xúc, đã cất để dành chiều về chia sẻ với Dim Mei nhưng vẫn như còn điều gì. À, là gợi nhớ một bài văn khác ở blog anh bác bạn. Hai bài văn hai cách cô cảm nhận và cho điểm, hai cách cô tác động tới hứng thú học của trò.

Bài văn 1: "Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống".
Bài làm ở đây.
Điểm: 8 + 1.
Nhận xét của cô: "Cô đã hơn một lần bị bất ngờ và xúc động khi chấm bài của Hiếu. Đây là một bài văn chưa thật đủ ý, đôi chỗ diễn đạt chưa tốt nhưng bài thật sự độc đáo và rất đáng quý ở sự chân thành và nghị lực của con".


Bài văn 2: "Viết về tình thương yêu trong gia đình".
Bài làm ở đây.
Điểm: 4.8 (sau khi trò thắc mắc đã được cô 'nới' lên 5.3).
Lời phê của cô: "Chú ý trích đoạn".


* Cảm nhận: Hai bài văn cùng theo lối kể chuyện - tự sự, sáng tạo, chân thực, tình cảm. Thì, điểm đúng thật là "trình" của cô đấy, cô ơi (là lá la).
** Kết: Các cha mẹ ở Sài Gòn hoa lệ nên chuyển (con cái) ra Hà Nội sinh sống (và đi học).
*** Cư dân bloggers HN: Tìm thêm gấp vài địa chỉ ốc ngon óp đón bạn :)