April 06, 2010

Ảo

Ảo - là thế giới ta bước vào khi ở trước màn hình máy tính. Chỉ vài cái click chuột, hai người ở hai nơi đâu đó trên địa cầu có thể trò chuyện, có thể cùng nghe một bản nhạc, có thể 'đọc' người kia làm gì, ăn gì, tâm trạng thế nào, thời tiết ở đấy ra sao mưa hay nắng hay gió bão...

Ảo - là khi ta có những người bạn, có khi rất thân quen, có khi chưa từng gặp mặt. Ta có thể gặp họ họ hàng ngày - trên những con chữ. Những con chữ nhiều khi nói nhiều hơn rất nhiều những gì người ta nói với nhau khi đối diện. Bạn ngoài đời hay bạn ảo, sự sẻ chia chân thành nào cũng ấm áp như nhau.

Ảo - là người ta nói chuyện cần bao dung hơn, chọn lựa hơn, thận trọng hơn. Câu chữ viết ra không lướt qua như lời nói, lại không có cái 'manners' hay 'body language' - những cử chỉ, những cái nháy mắt, những nụ cười - cái công cụ giao tiếp hữu hiệu để giúp tránh rất nhiều những giận dỗi hiểu lầm không đáng có.

Ảo, là nơi mà người ta gửi chia sẻ dễ hơn mà cũng khó hơn, thật cũng dễ hơn, dối cũng dễ hơn.

Một ngày đẹp trời ta bỗng chợt nhận được một email, một tin nhắn, của một ai đó giấu mình đã 'đọc' ta từ lâu. Một cảm tình. Một quý mến. Dù chỉ qua hình dung, nhưng họ bảo 'văn là người', họ bảo những gì họ đọc về mình 'thật' nhiều mà không 'ảo'. Thấy một niềm vui rất thật. Nhưng niềm vui đó bỗng chốc xa xôi, vì bạn 'ảo'.

Bạn email, online chờ nói chuyện mỗi ngày, bạn hình dung khi gặp mặt, bạn muốn cùng mình đến những nơi mình đã qua những nơi mình chưa đến, bạn quan tâm và nhớ mọi điều quanh mình, bạn làm quen với DM, bạn nhớ thương làm mình phải ráng giữ thăng bằng cho cả mình và bạn. Vì mình biết thế giới này, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào những gì trong tay mình thật sự. Mình yếu đuối đến sợ bước hụt để đau. Để một ngày bạn tự nhiên không email nữa, đột ngột như khi xuất hiện. Vượt qua mình để email hỏi, hỏi mà để cho mình. Bạn trả lời mấy lý do, mình đọc mà không đọc. Mình buồn nhưng là đã định trước, chỉ thương con gái nhỏ chưa đủ lớn để chấp nhận mất một người bạn ảo. Con không chờ nữa, nhưng thi thoảng con vẫn hỏi 'mẹ ơi sao bác J không lên mạng nữa', mẹ bảo 'bác bận con ạ, có thể bác sẽ không gặp nữa, mình cũng phải tập quên dần bác đi' - 'Nhưng con không muốn quên bác J'. Làm sao giải thích cho con được, thế giới vẫn thật mà ảo, con. Mất mát ảo. Nỗi buồn thật. Nước mắt muốn trào trước ngây thơ quá thật của con.

Mình còn có một người anh, người bạn đã nói chuyện qua nhiều trăm cái thư, những lúc mình mệt mỏi bế tắc chấp chới bước chân mà không chắc chân mình, những lúc bạn chán chường được, mất. Một người bạn ảo đúng nghĩa. Một thời gian dài mình có bạn như chốn duy nhất để nói chuyện, một 'bị bông' để thảy vào đó những bối rối, lo lắng và nhận về những lời khích lệ, động viên, một chỗ dựa tinh thần. Những câu chuyện đời tư, những đổi thay, những dự định. Mình chắc vì ảo người ta mới có thể nói thật, kể thật, khuyên thật hết đến thế mà không phải giữ ý e ngại điều này hay điều khác. 10 năm làm pen-pal không gặp mặt, khó có ai tin. Như một thỏa thuận ngầm. Người ta nhiều khi sợ vì những sân si thật ngoài đời mà lỡ mất đi một người bạn ảo quý giá ông Trời gửi đến cho đúng lúc. Ảo quý giống như pha lê, nâng niu mà sợ vỡ.

Lại một lần Blog bạn bỗng không sao có thể để lại tin nhắn hay comment. Không anouncement, suy đoán nào cũng chỉ là suy đoán. Không làm sao hỏi. Tìm Google scholar thấy tên bạn trong nhiều bài báo, nghiên cứu nhưng không đâu có đ/c email. Chợt nhận ra ta ra vô blog bạn đọc mỗi ngày nhưng chưa bao giờ nghĩ đến back-up một đường để contact với bạn. Bạn thật đó mà ảo đó. Có có, không không, gió thoảng mây bay.

Ảo mà không ảo, thật mà không thật.

Phải vì mình nặng tin, nên nỗi buồn quá thật mỗi khi mất một người bạn ảo.
Phải vì thật quanh mình còn trống, nên thế giới ảo thành thật quá với mình...

Không biết nữa.
Hôm nay trời mưa lạnh, những bước chân bỗng ảo trên con đường rất thật mỗi ngày mình vẫn đi về...

34 comments:

  1. à, hôm nay Lana thấy ẩm ướt là đây. Buồn một chút xíu cho đúng thời tiết ẩm thôi, rồi ba chị em nấu món gì đó nong nóng ăn vào (vì trời hơi bị lạnh). Ngủ thật ngon, mai thức dậy khỏe và tỉnh táo bắt đầu ngày làm việc mới. Con đường mình đi thường có hai hàng cây, mình cứ đi tới và cây thì đương nhiên ko chạy theo mình được. Mình cũng ko đứng lại được đâu Lana à, cứ để cây đứng lại phía sau, con đường mình vẫn phải đi cho hết. Khi nào mõi chân, tạm dừng nghỉ xã hơi, thì Lana ngóay lại ngắm một tí sẽ thấy cây vẫn đứng thành hàng đó, ko mất đi đâu cả. Nhưng nó là quá khứ nó ko theo Lana đến hiện tại được.

    ReplyDelete
  2. @ Lana: Không hợp nhau thì không nên duy trì. Ảo hay thực cũng vậy. Chị thì không văn hoa hay lãng mạn trong vụ này, rất mệt.

    ReplyDelete
  3. Tặng Lana (truyện 100 chữ):
    BẠN TRÊN MẠNG

    Mạng Multiply và Facebook luôn thông báo sinh nhật của các thành viên. Giữa cuộc sống bề bộn này, không gặp nhau được thì nhắn vài câu chúc mừng, nó thường làm như thế với bạn bè trong blog.
    Hiếm khi nó nhận được hồi âm dù các bạn ấy vẫn xuất hiện trên mạng. Nhưng cũng có người nhắn lại: “sao rảnh dữ vậy?”. Nó tự trách: ừ nhỉ, mạng ảo mà, sao cứ nghĩ bạn là thật?!

    ReplyDelete
  4. Thế giới ảo nhưng tồn tại theo đúng những nguyên tắc của thế giới thật. Thế giới ảo không lãng mạn, yên bình mà nhiều lúc cũng dậy sóng và khiến ta phải đau đầu. Bởi vì đằng sau thế giới ảo vẫn là những con người thật, với những vấn đề rất thật.

    ReplyDelete
  5. Cũng nhờ thế giới ảo này mà cuộc sống của mình vốn đơn điệu nay phong phú hơn thi vị hơn, được trải lòng ra cho dù còn ngượng nghịu nhưng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lắm, cám ơn thế giới ảo, cám ơn những người bạn ảo quanh ta, khi gần, khi xa...

    ReplyDelete
  6. Oài, chị iu lăn tăn dễ thương quớ. Hí hí...
    Với em của ngày hôm nay, gặp gỡ và chia tay bao giờ cũng vui vẻ. Có lẽ bởi trong một mối quan hệ bất kỳ, từ quá khứ hay hiện tại, em luôn lưu giữ những gì đẹp nhất của 2 người. Em nghĩ những va vấp chẳng qua là do tình thế, văn hóa, không hiểu nhau, 1 phút dở hơi, chập chập của một trong 2 người ...đều không đáng để ta si nghĩ, chật bộ nhớ chị ạ. Hi hi...
    Với em thì không phân biệt thật và ảo nữa. Vì bạn ảo của em 99 % trở thành bạn thật từ lâu ròi :-P

    ReplyDelete
  7. ảo ảo vậy mà ghiền lúc nào không hay nhen.

    ReplyDelete
  8. Đôi khi thế giới ảo còn thật hơn cả thế giới thật nữa đấy chứ. Ngược lại, ngoài thế giới vẫn được gọi là "thật" này mà thiên hạ lại "ảo" đến nao lòng, đến chóng mặt mới khổ.

    Thương cái thế giới ảo này lắm lắm luôn ấy. Nhưng không phải vì ảo mà quên thật, hay vì thật mà quên ảo đâu nha.

    ReplyDelete
  9. mà lại nghiền nữa chứ bạn nhỉ.

    ReplyDelete
  10. Có người bạn ở trên thế giới ảo này, sao mình yêu đến thế. Yêu đến mức, rất sợ gặp mặt một lần. Biết đâu, chỉ nhìn thấy nhau thôi, bao nhiêu mộng đẹp sẽ lại vỡ tan thành, như những quả bóng bay ném vào thinh không!

    ReplyDelete
  11. @DMT: em bit anh yêu ai ròi... hè hè...

    ReplyDelete
  12. @LU: Biết không, cái còm này của LU khác nhất từ trước đến giờ. Lana bỗng phát hiện thêm điều thật đáng yêu ở LU.
    "cứ để cây đứng lại phía sau, con đường mình vẫn phải đi cho hết, khi nào mỏi chân ngoái lại...". Cảm ơn LU.

    ReplyDelete
  13. @Bí: Vâng, em hiểu, Bí à.

    ReplyDelete
  14. @Dã Quỳ: Chào Dã Quỳ - cảm ơn TG ảo đưa bạn đến nhà Lana.

    ReplyDelete
  15. @BeBo, Đậu, Đỗ: Lana cũng quá thân với thế giới ảo, và Lana cũng sợ mình nghiền...
    Chào Đỗ ghé nhà Lana, vẫn nhớ hình cây hoa Sò đo bên nhà Đỗ.

    ReplyDelete
  16. @VMC: Hình như sóng ảo không gay gắt và dễ qua hơn nên nhiều người tìm vào TG ảo như tìm một nơi trú ẩn?
    @Hậu: - Chị, trong chuyện này em giống chị.
    - Truyện 100 chữ của chị rất hay. Phải thế nào người ta mới có thể kể cả một câu chuyện trong vài câu ngắn.

    ReplyDelete
  17. @TĐM, Titi: Anh Thụy yêu ai đến thế 2Ti? người bạn pha lê ấy?

    ReplyDelete
  18. Chiiii't ca'i anh Thuy nay. Em biet anh yeu ai roi. He'he'. Bat gap roi nha'.

    ReplyDelete
  19. Thế giới ảo như Đậu nói nè, viết blog có thêm bạn giờ ghiền :)

    ReplyDelete
  20. Hí hí...em giữ bí mật cho anh Thụy, chit cũng không khai anh Thụy iu ai. Hé hé...

    ReplyDelete
  21. Hihi, em cũng biết anh Thụy iu ai. Có mỗi chị ko bít thôi!
    Dạo này em đi suốt, tối về nhà chưa có mạng thế nên blog "ngèo" quá. Lâu lâu vào nhà mọi người còm cho đỡ nhớ vậy, hihi

    ReplyDelete
  22. Chẳng thấy bác Thụy ghé nhà Lana để mà trả lời Lana, Titi và Nadia nhỉ? Hay có ghé mà thấy 3 em chụm đầu thế này sợ quá nhẹ nhẹ quay trốn :)

    @NADIA: Chị cũng thấy nhà cửa NADIA vắng teo suốt từ bữa coi bóng đá, hóa ra không có nét. Thôi thế cũng được, tạm xa cái TG ảo đi một tẹo cho nó 'thực' bé ạ :)

    ReplyDelete
  23. Đúng là ảo thì đẹp hơn thật, nhưng cái đẹp tử tế ấy nó giúp mình có niềm tin vào cuộc sống hơn. Ảo mà thật, thật mà ảo.

    ReplyDelete
  24. Chào chị!Em qua đọc "Ảo" của chị. Hi,em có một người bạn ảo thật hơn cả những cái thật xung quanh em đấy chị ạ. Mỗi sáng cái chuông điện thoại kêu ầm ĩ,tối chủ nhật người ấy hỏi em"kế hoạch của cậu cả tuần tới là gì" Sau đó thì luôn luôn như cái máy nhắc em làm việc tới đâu.1 lần Mẹ bị ốm mệt,em trai em còn trong trại quản.Em thì sắp đến tháng sinh...Em cứ khóc rối tung. Người bạn ấy sau một hồi vòng quanh rồi xuất hiện thật.Người ta khoa học lắm. Em khóc người ta ko lấy khăn cho em lau nước mắt đâu,cũng chẳng bảo em đừng khóc.Người ta đặt trước bàn em ngồi 1 cốc nước và lạnh lùng:" Uống đi,bù vào số nước mắt vừa rơi xuống".....Và còn rất nhiều nữa.

    Hic! đau đầu chưa? Cũng dễ chịu đó chứ chị nhỉ? Lúc đó thì ảo là thật mà. Kaka.
    Em kính chào Tiền Bối Thuỵ Đàm và 2 chị đi bên nha.
    Chị mạnh giỏi.2 nàng công chúa chăm ngoan.
    Em gửi lời chào lời cảm ơn đến chị Hạnh nhé chị.
    Em gái của chị.

    ReplyDelete
  25. Có em nữa, người trong thế giới ảo rất hay đọc blog chị để tích luỹ thêm kinh nghiệm nói chuyện với con nhưng vì quên mất pass trên blogspost nên ảo hoàn toàn chị ơi.

    ReplyDelete
  26. Bài viết làm em nhớ You've got mail quá chị.
    "Con người thật lạ lùng! Có thể chia sẻ mọi điều từ cách uống cà phê capucino, tình yêu New York vào thu, những cuốn sách yêu thích, con vật cưng đến những vui buồn hàng ngày, khó khăn trong công việc, quan điểm sống ... cho một người hoàn toàn xa lạ, không một định dạng gì ngay cả một cái tên. Những điều mà họ hoàn toàn không thể chia sẻ hoặc thậm chí là không muốn chia sẻ với những người đang chung sống cùng mình, những người lẽ ra phải là người hiểu mình và mình biết rõ nhất."
    Nhưng em cũng biết rằng lòng dũng cảm để vượt qua ảo thành bạn bè thực thật khó khăn.

    ReplyDelete
  27. @ĐHP: Cảm ơn comment này của Phú nhiều - cái nhìn tươi sáng.

    ReplyDelete
  28. @Nga: Chị rất ấn tượng với "uống đi, bù vào số nước mắt vừa rơi xuống". hay. Tự nhiên mình phải rắn rỏi lại. :)

    ReplyDelete
  29. @Anonymous: Cảm ơn comment này của em - người bạn ảo của chị.

    ReplyDelete
  30. Dạo biết nhau, chỉ cần Lana còm vài cái, là em biết Lana thật ngay mà. Người thật dễ nhận ra nhau phải không chị?

    ReplyDelete
  31. Gấu đấy à? ừ, chị cũng nghĩ thế, dễ nhận ra nhau. Nhận ra rồi thì quý, Gấu ạ.

    ReplyDelete
  32. Đọc cái này của chị, em "thấm" quá. Đúng là mình hay nghĩ, mình nặng tình nên mình mới vậy chị ạ. Em cũng đã từng buồn vì mất đi những người bạn ẢO. Bởi vì với em, dù là thế giới ẢO nhưng em vẫn sống rất THẬT. Và cũng giống như chị, sẽ có lúc buồn và hụt hẫng...
    Em vẫn còn những người bạn ẢO, khiến lòng em giờ vẫn đau đáu, chị ạ. Dù đó là những người bạn gái, những đứa em mà em đã từng rất yêu quý...

    ReplyDelete
  33. Thích bài viết này ghê cơ, chị Lana ơi. Nhưng mà em lại thấy cái "thế giới blog" này ngày càng.. thật! Niềm vui, nỗi buồn từ dòng chữ, con số lẫn vào cuộc sống như nhịp thở vậy :D

    -Fooleryn-

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...