Một bữa bạn tới chơi nhà có điện thoại nói bằng tiếng Nga. Cuộc gọi khá dài, công việc của bạn. Mình đứng bên lề, nghe thứ tiếng quen thuộc, những âm từ quen thuộc, bỗng có cảm giác tiếc tiếc, từ khi học về là mình bẵng không dùng đến tiếng Nga, vốn tiếng Nga rơi rụng gần hết rồi. Tiếng Nga hiền và trong sáng, hiền thật đấy, ngay cả khi người ra nổi nóng bằng tiếng Nga thì vẫn hiếm khi cảm giác có sự hiếu chiến, bạo lực hay gì đó tương tự.
Có lẽ bởi nói về bản chất, người Nga hiền lành và nhân hậu.
Mình tin rằng mỗi ngôn ngữ ít nhiều thể hiện nét tính cách chung của một dân tộc. Tiếng Anh thì khó nói bởi nó quá rộng, nhiều chi nhiều nhánh nhiều phiên bản. Tiếng Tây Ban Nha nghe vui vẻ thẳng thắn và cởi mở (dân TBN và nhiều nước Mỹ La Tinh nói tiếng này), Tiếng Pháp đẹp và lãng mạn, hơi nịnh đầm. Nhớ hồi đi học mình có tụi bạn từ châu Phi (Camerun, Mali, Tanzania...), lúc họ nói tiếng Pháp với nhau nghe còn hay hơn cả khi họ nói thứ tiếng của chính họ. Tiếng Trung Hoa chủng choẳng chủng choẳng nhiều âm "sh", nặng, nghe cứ thâm thâm gian gian thế nào, khó tin (ta cùng chấp nhận thế này: nói về đẹp xấu yêu ghét thế nào chả có tí 'cảm xúc cá nhân', hihi).
Hôm nay nhắc tiếng Nga, thứ tiếng mình yêu, lại muốn nghe bài hát "Незабудка", Ион Суручану hát. Незабудка là tên tiếng Nga của hoa Forget-me-not – Ne m'oubliez pas - xin đừng quên tôi. Thứ hoa giản dị dịu dàng giống lắm hoa thạch thảo ở VN mình. Mình yêu bài hát này, rồi yêu loài hoa có cái tên rất đẹp ấy. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка значит больше чем года... Ơi hoa không-quên hoa không-quên, có đôi khi chỉ là khoảnh khắc có ý nghĩa hơn nhiều tháng năm.
Forget-me-not là tên Anh nhưng mình đọc rằng trước khi được biết đến ở Anh nó đã được yêu mến ở Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thuyết của người Đức kể một hiệp sĩ đã cố gắng hái tặng người tình những nhành hoa xanh dịu dàng bên suối nhưng vì trọng lượng áo giáp quá nặng ông bị ngã. Trước khi bị dòng nước cuốn trôi ông chỉ kịp kêu lên "Xin đừng quên tôi". Loài hoa này có cái tên ấy từ đó.
Người ta tin là những cô gái mang theo hoa này sẽ không bị người yêu quên lãng. Là vậy, phụ nữ lúc nào cũng yếu đuối trong tình yêu.
Ngày về Sài Gòn làm việc, mình chỉ vì yêu một thứ hoa mà yêu chung thân cả một chốn ngồi - khung cà phê nhạc nhỏ nhắn yên tĩnh nằm lọt trong nhà hàng Thanh Niên góc Nguyễn Văn Chiêm cắt với Hai Bà Trưng gần Nhà Thờ Lớn. Ở đó một năm 365 ngày, ngày nào trên mỗi chiếc bàn cũng đều có một lọ nhỏ hoa Thạch thảo cắm với một bông hồng bé xinh.
Giờ này chốn xưa chắc đã đổi thay rồi...
Незабудка
Добрынин Вячеслав
слова: Рябинин М.
Мы с тобою встретились посредине лета,
Были голубыми небо и цветы.
Я скажу спасибо случаю за это,
Что передо мною появилась ты.
Я свое смущенье приукрасил шуткой,
И еще подумал про себя тайком,
Что тебя назвал бы только незабудкой,
Голубым и нежным солнечным цветком.
Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.
Так судьбa нам выпалa, что пришлось расстаться,
Даже твое имя неизвестно мне.
Только остается мне с тобой встречаться
Звездными ночами, да и то во сне.
Я стою, волнуясь, в телефонной будке,
Телефон твой где-то мне нашли друзья.
Набираю номер, здравствуй, незабудка,
Так всю жизнь хотел бы звать тебя лишь я.
Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.
Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.
Hoa không quên
Lời: Riabinin M. – Nhạc: Dobrưnin V.
Bản dịch của Lưu Minh Phương
Anh đã gặp em vào giữa mùa hè
Trời khi ấy cùng muôn hoa xanh ngắt
Anh sẽ mãi cảm ơn về khoảnh khắc
Khi trước anh hiển hiện dáng hình em
Anh bông đùa để che phút rối lòng
Và còn nữa: anh đã thầm nghĩ lén
Rằng chỉ gọi em là "hoa không quên"
Đóa hoa nhỏ, dịu mềm, ngời trong nắng.
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé, hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu
Số phận thôi đành mình phải xa nhau
Cả đến tên em – anh còn chưa rõ
Chỉ còn được cùng với em gặp gỡ
Những đêm sao, nhưng trong giấc mơ thôi….
Anh đứng trong buồng điện thoại, bồi hồi
Bạn bè đã tìm cho anh số của em đâu đó
Anh quay số - Chào hoa không quên bé nhỏ
Mong gọi em cả đời như thế chỉ mình anh.
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé, hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu
Có lẽ bởi nói về bản chất, người Nga hiền lành và nhân hậu.
Mình tin rằng mỗi ngôn ngữ ít nhiều thể hiện nét tính cách chung của một dân tộc. Tiếng Anh thì khó nói bởi nó quá rộng, nhiều chi nhiều nhánh nhiều phiên bản. Tiếng Tây Ban Nha nghe vui vẻ thẳng thắn và cởi mở (dân TBN và nhiều nước Mỹ La Tinh nói tiếng này), Tiếng Pháp đẹp và lãng mạn, hơi nịnh đầm. Nhớ hồi đi học mình có tụi bạn từ châu Phi (Camerun, Mali, Tanzania...), lúc họ nói tiếng Pháp với nhau nghe còn hay hơn cả khi họ nói thứ tiếng của chính họ. Tiếng Trung Hoa chủng choẳng chủng choẳng nhiều âm "sh", nặng, nghe cứ thâm thâm gian gian thế nào, khó tin (ta cùng chấp nhận thế này: nói về đẹp xấu yêu ghét thế nào chả có tí 'cảm xúc cá nhân', hihi).
Hôm nay nhắc tiếng Nga, thứ tiếng mình yêu, lại muốn nghe bài hát "Незабудка", Ион Суручану hát. Незабудка là tên tiếng Nga của hoa Forget-me-not – Ne m'oubliez pas - xin đừng quên tôi. Thứ hoa giản dị dịu dàng giống lắm hoa thạch thảo ở VN mình. Mình yêu bài hát này, rồi yêu loài hoa có cái tên rất đẹp ấy. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка значит больше чем года... Ơi hoa không-quên hoa không-quên, có đôi khi chỉ là khoảnh khắc có ý nghĩa hơn nhiều tháng năm.
Forget-me-not là tên Anh nhưng mình đọc rằng trước khi được biết đến ở Anh nó đã được yêu mến ở Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thuyết của người Đức kể một hiệp sĩ đã cố gắng hái tặng người tình những nhành hoa xanh dịu dàng bên suối nhưng vì trọng lượng áo giáp quá nặng ông bị ngã. Trước khi bị dòng nước cuốn trôi ông chỉ kịp kêu lên "Xin đừng quên tôi". Loài hoa này có cái tên ấy từ đó.
Người ta tin là những cô gái mang theo hoa này sẽ không bị người yêu quên lãng. Là vậy, phụ nữ lúc nào cũng yếu đuối trong tình yêu.
Ngày về Sài Gòn làm việc, mình chỉ vì yêu một thứ hoa mà yêu chung thân cả một chốn ngồi - khung cà phê nhạc nhỏ nhắn yên tĩnh nằm lọt trong nhà hàng Thanh Niên góc Nguyễn Văn Chiêm cắt với Hai Bà Trưng gần Nhà Thờ Lớn. Ở đó một năm 365 ngày, ngày nào trên mỗi chiếc bàn cũng đều có một lọ nhỏ hoa Thạch thảo cắm với một bông hồng bé xinh.
Giờ này chốn xưa chắc đã đổi thay rồi...
Незабудка
Добрынин Вячеслав
слова: Рябинин М.
Мы с тобою встретились посредине лета,
Были голубыми небо и цветы.
Я скажу спасибо случаю за это,
Что передо мною появилась ты.
Я свое смущенье приукрасил шуткой,
И еще подумал про себя тайком,
Что тебя назвал бы только незабудкой,
Голубым и нежным солнечным цветком.
Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.
Так судьбa нам выпалa, что пришлось расстаться,
Даже твое имя неизвестно мне.
Только остается мне с тобой встречаться
Звездными ночами, да и то во сне.
Я стою, волнуясь, в телефонной будке,
Телефон твой где-то мне нашли друзья.
Набираю номер, здравствуй, незабудка,
Так всю жизнь хотел бы звать тебя лишь я.
Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.
Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.
Hoa không quên
Lời: Riabinin M. – Nhạc: Dobrưnin V.
Bản dịch của Lưu Minh Phương
Anh đã gặp em vào giữa mùa hè
Trời khi ấy cùng muôn hoa xanh ngắt
Anh sẽ mãi cảm ơn về khoảnh khắc
Khi trước anh hiển hiện dáng hình em
Anh bông đùa để che phút rối lòng
Và còn nữa: anh đã thầm nghĩ lén
Rằng chỉ gọi em là "hoa không quên"
Đóa hoa nhỏ, dịu mềm, ngời trong nắng.
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé, hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu
Số phận thôi đành mình phải xa nhau
Cả đến tên em – anh còn chưa rõ
Chỉ còn được cùng với em gặp gỡ
Những đêm sao, nhưng trong giấc mơ thôi….
Anh đứng trong buồng điện thoại, bồi hồi
Bạn bè đã tìm cho anh số của em đâu đó
Anh quay số - Chào hoa không quên bé nhỏ
Mong gọi em cả đời như thế chỉ mình anh.
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé, hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu