27 Tết
Ngày làm việc cuối cùng. Cậu em cùng phòng hỏi chị có về em cho chị quá giang, đi xe bus hôm nay kẹt đường chắc mấy tiếng chị mới về đến nhà. Bảo may quá, ừ vậy em cho chị đến chợ hoa Nghi Tàm nhé, chị chưa có đào quất gì cả muốn đi mua cành đào rừng. Lại nói thêm 'Hình như mình vẫn còn cái gốc rừng rú hay sao ấy, Tết nào cũng chỉ thích một cành đào rừng'. Nó cười 'Giời ơi chị hiện đại thế này mà bảo rừng rú'. Cười, ừ nhưng thế mà thật đấy em ạ. Cái gốc khó đổi lắm :)
Mua cành đào, như mọi năm. Cả nhà tíu tít lấy bình, đổ nước, giữ, xoay hướng này hướng kia. Giảng giải cho Dim Mei đào Hà Nội là cây đào trồng chuyên để trưng Tết còn đào rừng là cành của giống đào mọc tự nhiên mà ta ăn quả như con nhìn thấy ở Sapa ấy. Đào Hà Nội cánh mỏng bông có nhiều lớp cánh, đào rừng cánh dày cứng cáp và chỉ có một hai lớp cánh đơn giản. Đào Hà Nội nở rộ vào Tết nhưng nhanh tàn, vốn là nguyên cây được chăm sóc cắt tỉa mang vẻ rực rỡ chỉn chu, còn đào rừng nở thưa nhưng tươi cả tháng, mang dáng vẻ vô tư, khoáng đạt gần gũi với thiên nhiên. Đào nào cũng có cái đẹp riêng, chỉ là tùy sở thích của mỗi người.
Mẹ thích đào rừng còn vì mẹ nhớ ngày xưa Tết năm nào nhà ông bà ở Thái Nguyên cũng có một cành đào rừng. Chẳng phải mua đâu, thường là tới nhà quen nào đó có cây đào xin chặt lấy một cành, ngày xưa là vậy. Mà lạ, cứ cắm cành đào lên là thấy không khí Tết vào nhà.
Tối rủ Dim đi tới nhà bác H. mang biếu bác một gói quà Tết như năm nào cũng vậy. Trên đường về kể với Dim bác H. là anh bà con của cô Kh.H bạn thân mẹ, trước bác làm sếp to trong ngành. Hồi mẹ một mình xin chuyển việc ra HN loay hoay chẳng biết làm sao may nhờ cô kH.H. nói bác giúp. Chỉ vài năm sau bác bị tai biến não nên bệnh như vậy từ đó đến giờ. Suốt năm công việc thường ngày cuốn người ta đi nên Tết là dịp để nhớ tới và tri ân những người đã từng giúp đỡ mình. Đây là một phong tục đẹp của Tết VN mình đấy.
Tranh thủ, vì chỉ còn vài cái Tết nữa là Dim sẽ lớn, tách ra khỏi mẹ, sẽ không còn nhiều dịp để 'truyền' cho con những điều như thế nữa.
28 Tết
Đợt rồi mình ho, khật khừ váng vất từ hôm cúng ông Táo. Bữa đó trời lạnh xin nghỉ 2 tiếng buổi sáng chạy xe tong tong đi mua cá chép, đồ cúng, nấu xôi, sắp lễ, cúng, rồi hóa vàng, thả cá..., rồi thì chạy xe máy đi làm, nên thành ra vậy. Thật ra so với nhiều người Tết mình khá nhàn chẳng lo gì nhiều, nhưng thấy xung quanh cứ hối hả hối hả cũng mệt lây. Ai bảo cái mệt của Tết lại vui và hạnh phúc ấy nhỉ, mình thì chả thấy thế. 30 Tết như một cái mốc để mọi việc phải xong, phải chu toàn, nên thời tiết thế nào cũng phải ào ra đi lo. Đường lúc nào cũng kẹt, mọi người vội vàng thỉnh thoảng lại nhìn thấy một vụ đụng xe hoặc tông đít nhau. Hối hả hối hả.
Ừa nói thế nhưng mình cũng có thấy cái hối hả đó hay hay.
Ngày hôm nay Dim Mei về bà nội chơi để mai cả 3 sẽ về Thái Nguyên ăn Tết tới mùng 2 mới xuống. Chị Tuyết hôm nay cũng về quê. Chiều sẽ một mình dọn dẹp trang hoàng nốt, buổi sáng dành ngồi cà phê với bạn bè và offline với bloggers. Ngồi với bạn bè thư thái trong cái hối hả của ngày cuối năm quả thật là đặc biệt. Thấy muốn say. Mà dạo này mình hay nhắc tới say. Có vẻ hư nhiều nhỉ.
*** Entry liên quan:
- SAY
Ngày làm việc cuối cùng. Cậu em cùng phòng hỏi chị có về em cho chị quá giang, đi xe bus hôm nay kẹt đường chắc mấy tiếng chị mới về đến nhà. Bảo may quá, ừ vậy em cho chị đến chợ hoa Nghi Tàm nhé, chị chưa có đào quất gì cả muốn đi mua cành đào rừng. Lại nói thêm 'Hình như mình vẫn còn cái gốc rừng rú hay sao ấy, Tết nào cũng chỉ thích một cành đào rừng'. Nó cười 'Giời ơi chị hiện đại thế này mà bảo rừng rú'. Cười, ừ nhưng thế mà thật đấy em ạ. Cái gốc khó đổi lắm :)
Mua cành đào, như mọi năm. Cả nhà tíu tít lấy bình, đổ nước, giữ, xoay hướng này hướng kia. Giảng giải cho Dim Mei đào Hà Nội là cây đào trồng chuyên để trưng Tết còn đào rừng là cành của giống đào mọc tự nhiên mà ta ăn quả như con nhìn thấy ở Sapa ấy. Đào Hà Nội cánh mỏng bông có nhiều lớp cánh, đào rừng cánh dày cứng cáp và chỉ có một hai lớp cánh đơn giản. Đào Hà Nội nở rộ vào Tết nhưng nhanh tàn, vốn là nguyên cây được chăm sóc cắt tỉa mang vẻ rực rỡ chỉn chu, còn đào rừng nở thưa nhưng tươi cả tháng, mang dáng vẻ vô tư, khoáng đạt gần gũi với thiên nhiên. Đào nào cũng có cái đẹp riêng, chỉ là tùy sở thích của mỗi người.
Mẹ thích đào rừng còn vì mẹ nhớ ngày xưa Tết năm nào nhà ông bà ở Thái Nguyên cũng có một cành đào rừng. Chẳng phải mua đâu, thường là tới nhà quen nào đó có cây đào xin chặt lấy một cành, ngày xưa là vậy. Mà lạ, cứ cắm cành đào lên là thấy không khí Tết vào nhà.
Tối rủ Dim đi tới nhà bác H. mang biếu bác một gói quà Tết như năm nào cũng vậy. Trên đường về kể với Dim bác H. là anh bà con của cô Kh.H bạn thân mẹ, trước bác làm sếp to trong ngành. Hồi mẹ một mình xin chuyển việc ra HN loay hoay chẳng biết làm sao may nhờ cô kH.H. nói bác giúp. Chỉ vài năm sau bác bị tai biến não nên bệnh như vậy từ đó đến giờ. Suốt năm công việc thường ngày cuốn người ta đi nên Tết là dịp để nhớ tới và tri ân những người đã từng giúp đỡ mình. Đây là một phong tục đẹp của Tết VN mình đấy.
Tranh thủ, vì chỉ còn vài cái Tết nữa là Dim sẽ lớn, tách ra khỏi mẹ, sẽ không còn nhiều dịp để 'truyền' cho con những điều như thế nữa.
28 Tết
Đợt rồi mình ho, khật khừ váng vất từ hôm cúng ông Táo. Bữa đó trời lạnh xin nghỉ 2 tiếng buổi sáng chạy xe tong tong đi mua cá chép, đồ cúng, nấu xôi, sắp lễ, cúng, rồi hóa vàng, thả cá..., rồi thì chạy xe máy đi làm, nên thành ra vậy. Thật ra so với nhiều người Tết mình khá nhàn chẳng lo gì nhiều, nhưng thấy xung quanh cứ hối hả hối hả cũng mệt lây. Ai bảo cái mệt của Tết lại vui và hạnh phúc ấy nhỉ, mình thì chả thấy thế. 30 Tết như một cái mốc để mọi việc phải xong, phải chu toàn, nên thời tiết thế nào cũng phải ào ra đi lo. Đường lúc nào cũng kẹt, mọi người vội vàng thỉnh thoảng lại nhìn thấy một vụ đụng xe hoặc tông đít nhau. Hối hả hối hả.
Ừa nói thế nhưng mình cũng có thấy cái hối hả đó hay hay.
Ngày hôm nay Dim Mei về bà nội chơi để mai cả 3 sẽ về Thái Nguyên ăn Tết tới mùng 2 mới xuống. Chị Tuyết hôm nay cũng về quê. Chiều sẽ một mình dọn dẹp trang hoàng nốt, buổi sáng dành ngồi cà phê với bạn bè và offline với bloggers. Ngồi với bạn bè thư thái trong cái hối hả của ngày cuối năm quả thật là đặc biệt. Thấy muốn say. Mà dạo này mình hay nhắc tới say. Có vẻ hư nhiều nhỉ.
*** Entry liên quan:
- SAY