1. Nhớ hồi là nhỏ sinh viên du học, người VN ở thành phố mình ngoài tụi sinh viên (SV) lơ ngơ thì còn có các cô chú nghiên cứu sinh (NCS) qua học tiến sĩ bằng học bổng Liên Xô tài trợ, vì thế mà cũng có Đảng viên và có chi bộ. Chú Bí thư chi bộ khi ấy là chú ...(à mà thôi mình không nói tên chú ra nữa, tạm gọi là chú B). Chú B khoảng ba mấy bốn mươi tuổi (tụi mình khi ấy sinh viên mười mấy nên gọi chú), người hơi đậm, đĩnh đạc, nụ cười tự tin. Mỗi lần họp thành hội (hội SV VN tại thành phố) thường có chú lên phát biểu. Chú nói rất hay, dí dỏm nữa. Chú kể những điều xấu một số SV qua bên này mắc phải như buôn bán, yêu đương tự do, chơi bời... rồi dặn dò SV phải tránh. Chú nói đất nước còn nghèo, lạc hậu, trông chờ SV trẻ đem tri thức về góp phần xây dựng đất nước. Chú kể chuyện nhớ nhà, rồi chú đọc thơ "bài này tôi viết tặng vợ". Khỏi nói một đứa vừa ra khỏi mười mấy năm dưới mái trường XHCN như mình đương nhiên là ngưỡng mộ chú B vô cùng. Nói thần tượng thì hơi quá, nhưng thật sự là ngưỡng mộ hơn cả ngưỡng mộ.
Một lần ngày nghỉ mình qua ob (ký túc xá) trường Kinh tế chơi với đám bạn cùng khóa, gặp lúc đông đông cả các cô chú NCS và sinh viên tụ tập ngồi chơi chuyện trò. Câu chuyện nhắc đến bữa họp thành hội trước đó, thế là con bé mình mắt tròn vo, trong veo, lóng lánh, tấm tắc "Chú B hay nhỉ chú B hay nhỉ". Chẳng một hưởng ứng, mọi người tỉnh qoeo mãi mới có một anh lớn lớn nói với mình "em đúng là không biết gì, Ông B ấy mấy cái thứ đó ông có tất tật chả thiếu thứ gì: gái, mà gái Tây/ buôn bán/.../ tóm lại đủ kiểu,
nói là một chuyện thực tế lại là chuyện khác, hiểu chưa".
Kể lại chuyện này giờ nghe thấy bình thường, nhưng với con bé mình thời điểm ấy là một sự vỡ, hụt, đổ sự tin về những người rao giảng tốt đẹp về Đảng. Vì chú B nói trôi trảy quá, ngon quá, tốt đẹp quá, đi vào lòng những đứa trẻ như mình quá, trên thực tế chú nói chỉ là nói thôi, trơn tuột, mà chú là bí thư Đảng đầu tiên mình gặp.
2. Tuần trước mình có dịp ngồi với hai bạn nhóm thân thân. Bạn mình nói đọc blog thấy Lana bức xúc vụ Văn Giang quá, không hẳn giá đền bù thiệt thế đâu, không phải Ecopark không thỏa thuận với dân đâu, là lề trái đấy, Lana đừng vội tin. Mình bảo đền bù là mình đọc tin vnexpress đấy chứ, lề phải đấy (
link nà). Nhưng điều làm bức xúc hơn là cái cách mà chính quyền 'cưỡng chế' dân - quá bất ổn. Hai bạn lại nói có khi dân Văn Giang đó quá khích nên chính quyền mới vậy, chứ clip dàn dựng đấy, đẩy lên đấy, lề trái đấy, Lana chưa xác thực đừng vội tin. Ừa đến đây thì mình chịu, chỉ nói thế cái gì xác thực là clip dàn dựng? làm sao các cậu chắc là do dân quá khích? lề phải đúng không? vậy cũng đừng vội tin.
Câu chuyện dừng ở đó, ừa thôi âu cũng là mỗi người mỗi cách đọc. Tự ngẫm, mình thấy hai bạn mình hóa ra may mắn và hạnh phúc vì vẫn còn tin, dù tin vào 'ảo' thì vẫn là còn là được tin.
Đã tưởng vụ Văn Giang chìm xuồng và 90% dân số tin như lời Phó Chủ tịch Hưng Yên báo cáo Thủ Tướng về vụ cưỡng chế rằng mấy người bị bắt là do quá khích, chống lại người 'làm nhiệm vụ' và mấy clip trên mạng về vụ cưỡng chế là có dàn dựng 'bôi nhọ chính quyền'. Nào ngờ nửa tháng sau dò ra tin hai người bị công an/ dân phòng ngang nhiên đấm đá phang dùi cui trong 'clip Văn Giang' (
link) + bị bắt về đồn là có thật, họ là nhà báo, Đảng viên xịn, sếp Phòng của VOV - Đài tiếng nói Việt Nam, báo chính thống hẳn hòi, có VOV xác nhận (
link này). Nhà báo thì quá khích gì chứ bạn mình ơi.
Hỏi ai bôi nhọ chính quyền.
Mình chẳng ngạc nhiên gì khi đọc tin này, chỉ ơ hờ nghĩ nếu không phải hai người bị đánh là nhà báo mà là người dân thường hiền lành nhịn nhục, thì sẽ tịnh không ai biết, chìm luôn, thế thôi.
Điều muốn nói là khi đổ quân cưỡng chế đất cho Ecopark lãnh đạo chính quyền Hưng Yên đã quán triệt lính thế nào? (mà lính có thể uýnh xả láng vậy)/ Lại nghe ông phó CT Hưng Yên báo cáo tổng kết thế nào? (
link).
Đọc thêm được biết ông Phó Hào trước khi lên Phó Chủ tịch tỉnh đã từng là nhà giáo và nhà thơ.
Mỉa mai nhỉ.
Chẳng biết ông có đọc nét, có biết người ta hát "
hòn đất mà biết nói năng, thì phó chủ tịch hàm răng chẳng còn". Chẳng biết ông có gợn nghĩ?
Chẳng biết ông nói thế (báo cáo) là vì phải nói, hay là ông thật sự tin vào những điều ông nói thì thôi thật bó tay. Tiên Lãng 2. Bó tay chấm quan mình xẹc ông.
Cuối cùng mình lim dim trên ghế xa lông, gác tay gối đầu, ung dung thở nhẹ, thầm nhủ thật may (hay vì lý lịch) mà nhà mình, anh chị em mình, và nhất định sẽ là các con, cháu mình không ai theo nghề nào dính tới chính trị, không ai phải làm cái việc nói không phải từ ý nghĩ hay lòng tin, 'nói thế vì phải nói', trơn tuột chấm chú B xẹc bác Hào.
***
Cập nhật tin:
Có nhìn thấy nhà báo bị đánh (Tuổi trẻ online)