December 20, 2010

Người Việt 'linh hoạt'

1. Chạy xe vừa chợt đến ngã tư chuẩn bị qoẹo trái thì đèn chuyển đỏ. Dừng lại sát vạch và sát lề trái đường. Một chiếc xe từ phía sau lách cạn mép đường tới sát đuôi. "Chị ơi cho em đi cái", trờ tới trên vạch kẻ để nhường một lối cho bạn ấy. Lách lên, vượt đi xong cậu ta nói với lại rõ to "Ở đây có đèn đâu mà dừng?".

À, hiểu 'đèn' của bạn ấy có nghĩa là 'công an'.

2. Một bữa tiệc họp mặt tương đối lịch sự. Mời 6h chiều. Mình người mới, sợ trễ, hạy cuống cuồng, hớt hải cho kịp giờ. Đến nơi chỉ thấy lác đác vài khách. Bắt tay chào hỏi chủ xong thấy vắng ngại quá đành tạm loanh quanh ở cửa. Một bạn nhìn quen quen tới chào 'chị đến sớm thế'. Giật mình 'Chết thật, hay mình nhầm giờ lại thành sốt sắng ham vui thì xí hổ'. Cười quê hỏi nhỏ bạn ấy 'Xin lỗi, chị vội xong việc chạy đến liền ko nhớ chính xác giờ mời nữa, 6h hay 6h30 ấy em nhỉ?'. Bạn cười tỉnh qoeo 'À không, mời 6h đúng đấy chị ạ, nhưng mọi người thường cứ phải 6 rưỡi 7h mới đến đủ'.
À, hiểu 'sớm thế' = 'mời 6h có mặt đúng 6h'.

3. Bà chị kia cùng công ty bảo: "Chị có cái hẹn lấy áo ở tiệm X gần nhà em chủ nhật này, em lấy giúp Thứ Hai mang đến cơ quan cho chị với. Em nhớ gọi giục họ trước để CN lấy nhỡ họ quên".
- Chủ nhật sợ họ nghỉ làm. Thứ Hai em lấy được không chị, sáng Thứ Ba em mang lên?
- Không, Thứ Ba chị đi công tác Đà Nẵng rồi.
Nhà chị này ở Gia Lâm, qua HN thì xa. Nhận lời giúp. Sợ lỡ việc của chị, Thứ 6, Thứ 7 bận rối rít vẫn phải ghi note tự nhắc để gọi tới lui hẹn tiệm, rồi tối chủ nhật xếp thời gian chạy đến lấy (trong khi khối việc của mình bị xếp lại vì... lười và ngại đi).

Thứ Tư hết giờ làm gặp bà chị ở hầm gửi xe. Ngạc nhiên như bị bước hẫng: - Ối em tưởng chị đi ĐN rồi?
Trả lời tỉnh qoeo: - Không, mai chị mới đi.
Kìm cơn ức trào lên: - Thế mà làm em gọi tới lui giục họ cho kịp chủ nhật lấy áo.
Lúc này bả mới cười cười thấy ghét: - Ừ chị nói thế vì bọn tiệm may nó hay hẹn lần nữa lắm.

Xong.
Vậy chị nghĩ em là gì?
Từ đó cạch.
À hiểu, với bà chị đó, nói gì không quan trọng, quan trọng là để được việc cho bản thân. Mình mới là ngốc, đáng ra nghe 'Thứ Ba' của bả phải hiểu là 'Thứ Năm'.
Đấy cũng là tác giả tin nhắn 'xin đề' mà mình không trả lời trong entry này. Mình đã xóa số đt ấy từ hôm lấy áo. he he.

28 comments:

  1. Cái này nên tổng kết lại thành "Những thói hư tật xấu của người Việt" để xuất bản thành sách thì tốt lắm.

    ReplyDelete
  2. hé hé, entry này của chị Lana làm mình nghĩ ra 1 đề tài mới, "Từ điển Việt Nam thời hiện đại", có khi mời chị Lana làm Tổng chủ biên nhỉ, ít nhất là có 3 mục từ rồi, mà em khoái nhất mục từ "đèn" = "công an" đó.
    Lịch của Titi là 26 đó chị, hắn chưa phân công chị làm gì a ? Em nhận nhiệm vụ rồi mừ. Thế hôm ấy off ốc mà quên ko phân công tiếp a ?

    ReplyDelete
  3. Cũng nhờ có Người Việt linh hoạt nên mới đánh bạt được những tâm trạng lẩn quẩn khó chịu mấy ngày qua của người việt không linh hoạt hén chị. Hi hi. Cười phát lại rồi nha. :)

    ReplyDelete
  4. thích cái "hehe" cuối cùng, rất đúng " kiểu" của chị :D
    Mà minh họa cho viêc linh hoạt sao lại là cái hình rễ chằng chịt thế kia ta ?

    ReplyDelete
  5. Tôi thích đổi tựa của bạn "Chuyện thường ngày ở huyện".

    ReplyDelete
  6. Không biết đến lúc nào mới ăn được "Tiệc cưới". Khi người ta mời mình tôn trọng nên đến sớm hay đúng giờ, rồi đợi chừng 1 giờ rồi chúc mừng 2họ quà cáp rồi... về. Đa số sau khi mình về tới nhà đám tiệc cũng chưa bắt đầu. Mình thì lại có tật rất xấu là không muốn người ta đợi mình... và ngược lại. Chắc phải tập "linh hoạt" hơn chút !

    ReplyDelete
  7. Trừ hao, giờ cao su... bệnh khó chữa của đại bộ phận người VN. Chỉ khổ những ai đúng giờ, đúng hẹn.

    ReplyDelete
  8. @Thụy: Anh ơi em viết hiện tượng thôi ạ chứ đặt tên phê phán thế cũng sợ bị ném đá :)

    ReplyDelete
  9. @PTN: Ừ hôm nghe cậu lách xe kia phán lại câu đó chị thấy vừa 'pó tay chấm com' vừa không nín được cười.

    ReplyDelete
  10. @Moon: Chuyện qua là qua, một ngày cũng là qua, không nhắc nha :)

    ReplyDelete
  11. @Mía: 'Kiểu' của chị là hihi cơ. Hehe chỉ là đôi khi như khi kể mình nghỉ chơi bà chị này một cách 'phũ phàng', hihi.

    ReplyDelete
  12. @Đỗ: bác ơi đây lại là chuyện thường ngày ở phố chứ có ở huyện đâu :)

    ReplyDelete
  13. @7hoc: Vậy lần sau thiệp cưới mời 18h thì 19h30 anh hãy tới, bảo đảm được ăn :)

    ReplyDelete
  14. @VMC: Hoàn toàn đồng ý VMC ui. Vậy giờ làm sao đổi nếp giờ cao su?

    À mà Lana thấy tiệc cưới ở nhà hàng Hà Nội đổi được rồi đó. Ai tới trễ nửa tiếng là không có cô dâu chú rể đứng chào, cỗ may thì còn chỗ không là hết. Thế là tự dưng ai ai cũng đến đúng giờ :)

    ReplyDelete
  15. Hôm rồi câu lạc bộ các mẹ cũng hẹn một anh người nước ngoài làm việc, rồi thì chỉ có mỗi em đến đúng giờ, còn thì đến lác đác và một số chẳng đến cũng chẳng gọi đến.

    Thế là lần sau, bọn em hẹn buổi khác với anh ấy. Đến giờ, anh ấy gọi và hỏi thế có ai đến không thì anh ấy mới đến, hihi, rút kinh nghiệm đấy chị ạ

    ReplyDelete
  16. Nếu ở ta mà hong có những tật này thì đất nước đã khá ròi :-P

    ReplyDelete
  17. Biết vậy mà cả chục lần sau vẫn kém linh hoạt cho mà coi:)

    ReplyDelete
  18. @L2C: Ừ, việc của các mẹ, các mẹ bỏ tiền hẹn anh ta đến mà lại để anh ta đợi thì thật kỳ. Chị ở cái cương vị của anh kia chị cũng làm thế L2C ạ.

    ReplyDelete
  19. @Titi: Đúng là nghĩ rộng ra là thế. Sự 'linh hoạt' ăn trong đầu thành nếp trong rất nhiều việc, ý thức về sự nghiêm túc kỷ luật thì cứ lờ mờ.

    ReplyDelete
  20. @Mai: Mày luôn đọc 'nó' y tróc. hihi.
    'À' được chuyện này, chuyện khác không y chang, thế là lại ớ ra, để rồi lại 'À' :(

    ReplyDelete
  21. @Mía: À còn quên về cái hình minh họa. Chị thấy cái vụ nói với đứa em mình nhờ việc mà 'Thứ 5' nói thành 'Thứ 3', rồi người nghe mà tinh ra lại phải biết hiểu ngược lại 'Thứ 3' thành 'Thứ 5' - nó vòng vèo rắc rối quá, y như cái bụi rễ chằng chịt này đấy.

    ReplyDelete
  22. Bạn alu hỏi: đi đám cưới hai mình hay một mình, nói một mình, bạn nhờ: 6 rưỡi ghé qua nhà chở tao đi chung cho vui. Nói đám cưới mời 5 rưỡi cơ mờ, 5 giờ tao ghé. Bạn nói: Hâm à?
    He he...

    ReplyDelete
  23. chị, dạo này e chán ngắt, em chẳng muốn đọc cái gì nữa
    đọc những gì chị viết rồi mới nói chuyện với chị!
    ở đâu ra có cái lối mặc định đó chị nhỉ
    nào muốn nói là nói thôi
    hãy nhớ đến em vì chị biết ai nhớ nhiều hơn ai rồi đó!
    Giáng Sinh an lành ba con mèo chụt chụt.

    ReplyDelete
  24. @Đỗ: hihi,
    bác, đúng thật là 'chuyện thường ngày ở huyện' - đâu đâu cũng gặp.

    ReplyDelete
  25. @J.Guy: Biết không, chị đang có ý nghĩ quay quắt muốn ngồi cà phê, hát hò, đàm đạo, nói chuyện... với SG.

    ReplyDelete
  26. mình thì lại có ý nghĩ quay quắt muốn được...nhìn thấy nụ cười HN :-)

    ReplyDelete
  27. @Mía: Có câu này cho cả hai mình nè: Nếu rất rất muốn thì sẽ làm được.

    ReplyDelete
  28. thế mình đó có vào sg ko, nếu ko thì mình này ra HN, nhé ?
    :D

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...