December 14, 2010

Một Ngày Thường (7)

* MỘT NGÀY THƯỜNG (6)
(Tiếp theo và hết)
Hắn đã tới bờ sông. Trước mắt hắn dòng sông mênh mông đỏ ngầu đang cuồn cuộn chảy, những xoáy nước khổng lồ như miệng những con quái vật gầm ghè, sẵn sàng nuốt tươi bất cứ vật gì mà nó gặp. Bất giác hắn rờn rợn, nếu nhảy xuống thì kinh hãi quá, dòng sông sẽ nhấn chìm hắn ngay lập tức, và... không dám nghĩ tiếp, hắn lùi lại. Nhưng bên tai văng vẳng tiếng lào thào, thôi thúc: "Đồ hèn , mi không dám chứng tỏ tình yêu với nàng, mi không xứng đáng với nàng". Đó là tiếng nói của lòng tự trọng. Hắn lại lừ đừ tiến lên. Đúng, đã quyết thì phải làm, ta sẽ hi sinh vì Nàng như một người con chiên ngoan đạo vì Chúa! Bỗng hắn rùng mình, một cơn gió lạnh từ dưới sông thổi táp qua mặt hắn. Hắn dừng lại, len lén nhìn dòng sông vẫn đang gầm gào trước mặt rồi lẩm bẩm như tự bào chữa cho cái đớn hèn của mình: "Ta sẽ nhảy xuống nếu nước sông không lạnh quá !".

Hắn rời bờ sông, bước đi liêu xiêu trong ráng chiều đỏ quạch, vừa đi vừa nghĩ cách trả thù nàng... Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, bóng hắn lãng đãng, nhạt nhoà... Xa xa, từ chân trời tím ngắt xuất hiện một vầng sáng đỏ thẫm. Trăng lên.

Cơm tối xong, nàng dẫn 2 con ra đường. Trên cao, bầu trời thăm thẳm không một gợn mây, mặt trăng tròn vành vạnh như một đĩa vàng chơi vơi trên mặt hồ xanh thẫm. Cả không gian chìm ngập trong ánh sáng xanh biêng biếc. Con đường quen thuộc mà nàng vẫn thường đi dưới ánh trăng trông như dòng sông cổ tích, ngoằn ngoèo giữa hai bờ cỏ rồi mất hút vào cõi hư vô. Hai bên đường những tán cây thấm đẫm ánh trăng, nhìn xa xa lung linh như như dát bạc.

Như chưa bao giờ được đi chơi dưới ánh trăng như thế này, hai đứa bé vô cùng thích thú. Hai đứa chạy nhảy trên đường, đuổi theo những con đom đóm lập loè túa ra từ những bụi cây ven đường. Nàng đi sau, mắt sáng ngời hạnh phúc.

Bỗng nàng dừng lại, trong làn gió mát nàng nghe thoang thoảng mùi thơm kỳ lạ. Thôi đúng rồi, hoa sữa! nàng thầm reo lên. Nàng đang đứng dưới tán cây hoa sữa sum suê, những chùm hoa trắng đục như sương mù thấp thoáng giữa vầng lá rậm rạp. Cả không gian ngạt ngào mùi hoa sữa. Nàng hít một hơi dài, hương thơm ngọt lịm như ngấm vào từng thớ thịt rồi chảy trong huyết quản khiến nàng nao nao. Trong mùi hoa sữa thơm đến nao lòng những năm tháng đẹp dẽ, trắng trong thời con gái vô tư lại ùa về. Nàng thấy cay cay nơi sống mũi.

- Mẹ ơi, tại sao mẹ khóc ?
Nàng giật mình, hai con nàng đã đến bên nàng tự lúc nào. Nàng đưa tay lên mắt, những giọt nước mắt nóng hổi long lanh như những hạt ngọc dưới ánh trăng đang lăn dài trên má. Nàng ôm lấy hai con, các con còn quá bé để có những kỷ niệm buồn vui. Hai đứa ngước lên nhìn mẹ, những cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác, "ôi, người lớn thật là khó hiểu!"

Bất chợt nàng nghĩ đến hắn, thôi chết, mình đã quên hắn tự lúc nào. Quả thực nhiều khi nàng cũng quý hắn, một con người thô kệch nhưng có trái tim nhân hậu. Nhưng nàng không thể đáp lại tình cảm của hắn. Nhìn nàng nhẹ nhàng bình thản ít ai nghĩ nàng đã đi qua một quãng thời gian nặng nề đầy trăn trở, lúc nào cũng như muốn nổ tung ăm ắp rối bời những ý nghĩ u buồn, bởi thế nên giờ đây mỗi sáng thức dậy nàng chỉ cầu mong một ngày bình yên. Nàng sợ và lảng tránh tất cả mọi rắc rối. Nghĩ đến đây tự nhiên nàng linh cảm thấy điều gì đó bất ổn, nàng thấy lo lo. Nàng biết hắn quá yêu nàng và vì tình yêu hắn thật khó lường, hắn có thể làm những điều ngu ngốc. Càng nghĩ nàng càng thấy hắn tồi tội thế nào ấy. Vội vã nàng cầm máy...

Hắn vẫn đi lang thang, đôi vai rũ xuống ướt đẫm sương đêm, hắn vẫn nghĩ tìm cách để chứng tỏ tình yêu với nàng. Bỗng điện thoại hắn rung lên, hắn cuống cuồng móc túi. Trên nền màn hình sáng xanh tên nàng hiện ra. Hắn không tin vào mắt mình nữa, nàng nhắn tin cho hắn ư, hắn hồi hộp mở ra đọc ngấu nghiến: "Anh đang ở đâu? Xin lỗi vì để anh phải chờ. Em hiểu anh nhưng chúng ta hãy là những người bạn tốt của nhau, còn tình yêu thì... cho em xin lỗi, mong anh hiểu. Chúc anh ngủ ngon". Hắn đọc đi đọc lại mẩu tin của nàng không biết bao nhiêu lần. Trời ơi, thế là nàng vẫn còn nhớ đến ta, ta đã nghĩ sai về nàng. Nàng đã coi ta là bạn, tất cả vẫn đang ở phía trước!
Niềm hy vọng lại trào dâng trong con người hắn, sung sướng quá. "Đồ tồi", hắn tự xỉ vả mình, suýt nữa ta đã mất nàng vĩnh viễn. Ta phải sống và cố gắng để xứng đáng với nàng!

Thật là kỳ diệu, chỉ một lời nói ấm áp của nàng mà đã biến đổi hoàn toàn trái tim đầy thù hận của hắn. Phải, ta phải chứng tỏ tình bạn của ta, một tình bạn cao cả. Đúng rồi, tại sao không, ta sẽ viết về nàng, thiên thần bé nhỏ của ta!

Hắn lao vào nhà như một cơn lốc, bật đèn sáng trưng và ngồi vào bàn. Một giọng ngái ngủ khê nồng như day vào tai hắn: "Ở đâu giờ này mới về, lại còn viết với chả lách". Mặc, hắn bắt đầu viết. Trong tình cảm trào dâng những con chữ dạt dào tuôn tràn lên mặt giấy. Hắn viết như chưa bao giờ được viết... cho đến lúc mệt quá, gục đầu vào trang giấy và thiếp đi lúc nào không biết.

Gần sáng, cơn gió lạnh đầu mùa làm hắn giật mình choàng dậy, nhìn lên tường, đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút, giờ này chắc nàng đã thức dậy. Phía chân trời bình minh bắt đầu rạng, một ngày mới lại bắt đầu...

HẾT.
---------------------------------------------------
* Vài điều viết thêm:
Chuyện ngắn được viết vào năm 2004 với lời đề tặng 'Tặng bạn tôi nhân ngày 20 tháng 10'.
Tác giả khi đó là đồng nghiệp, sau này là sếp bộ phận đó (Lana thì đã chuyển đi), đến giờ vẫn là một người bạn của Lana (bạn tốt mà cấm SAY, hihi)

Bản thảo được để nguyên không thay đổi cho dù vài tình tiết không hoàn toàn giống như ngoài thật. Nhưng vì cảm giác như chúng đều thực trong hình dung của người viết nên Lana tôn trọng giữ y. Hình ảnh của 'Nàng' có vẻ được thiên vị lung linh hơn đời thực. Nhiều 'theo đuổi tình si' hơn. Những cái nhìn của 'nàng' về những điều xung quanh, trong con mắt của một người khác, cũng là lạ, hay hay, không hẳn giống 'nàng mà Lana biết'. Thú vị là vậy.

Để kết: một người Lana quý mến như anh trai có nói 'con người ai cũng có tình cảm, quan trọng là biết kiểm soát hành vi'. Những tình cảm thật luôn đáng được trân trọng. Cuộc sống lung linh vì những tình cảm quý mến con người dành cho con người, nếu không nó sẽ chỉ như một cành cây khô.

20 comments:

  1. Về sau chàng trở thành nhà văn hay nhà thơ ?

    ReplyDelete
  2. "Nàng " mà em biết, cũng ko giống vầy. Nhưng giống nhất 1 điều là rất nhân hậu :).
    Tác giả ắt hẳn phải là " quý" nàng lắm mới viết được như thế.

    (mà " hắn" với tác giả, có thể nào là 1 ko ta :)

    ReplyDelete
  3. @Đỗ: Chàng nào kia ạ? :)
    Tác giả thì cho đến giờ vẫn ko làm nhà văn cũng không làm nhà thơ.

    ReplyDelete
  4. @Mía: Hắn với tác giả có là 1 không chắc để truy cứu lại tác giả đã nha, chứ chị Lana thì họ đưa nhiêu post nhiêu à :)

    ReplyDelete
  5. phần này hay nhứt nhỉ...ước gì mình đọc phần này đầu tiên

    ReplyDelete
  6. Hết ròi hả chị? Hic...

    ReplyDelete
  7. Hay lắm, tác giả không phải là nhà văn chuyên nhiệp mà viết hay lắm!

    ReplyDelete
  8. Mà hỏng lẽ nàng ở vậy hoài hả chị?

    ReplyDelete
  9. @J.Guy: Đọc phần hay nhứt trước thì sau cứ chán dần à??

    ReplyDelete
  10. @Titi: Chị nghĩ đọc vậy cũng đủ mệt rồi :(

    ReplyDelete
  11. @Thụy: Cảm ơn anh. Để em chuyển lời khen của anh tới bạn ấy :)

    ReplyDelete
  12. @Phụng: Tác giả viết tới đó dừng Phụng ui. Thôi cứ để phần tiếp theo như một ẩn số của c/s vậy.

    ReplyDelete
  13. đạ phải ạ..hehe
    chán dần thì sao nào....

    vì...truyện này chả phải chị chụt chụt nào :^)

    ReplyDelete
  14. @J.Guy: Chán dần là chán nhất.

    Chị tưởng cũng có giống chị chụt chụt chứ nhỉ? Ừ, mà, em đứng lên cao nhìn xuống đám người đông đông, nhón lấy 2 người bất kỳ, lật lật soi soi thế nào cũng có giống chụt chụt, không chụt này thì chụt kia. hihi. :))

    ReplyDelete
  15. mời người nghe Tấm ảnh không hồn
    http://music.hatnang.com/node/12829
    em nghĩ chị thích hát nhạc này, phải ko Na?

    ReplyDelete
  16. Cuộc sống lung linh, em thích chúng ta phải luôn tự làm cho cuộc sống chúng ta lung linh, hén chị

    ReplyDelete
  17. @J.Guy: Thanks J.Guy nha. Đang nghe. Nhạc này chỉ nghe khi vui. Khi buồn mà nghe thì sợ nhảy ùm cái qua cửa sổ, xong luôn, mà nợ chưa xong nên hỏng dám nghe.
    :)

    ReplyDelete
  18. @Moon: Thích cách em nói 'mình làm c/s lung linh', làm không được nhiều thì nghĩ: c/s vẫn luôn là nó, với cả những xù xì và tươi đẹp. Nhìn nó lung linh hay xám ngắt còn là do cách mình nhìn.
    Thế.

    ReplyDelete
  19. Tui nói cứ coi như truyện của bạn nhỏ viết về nàng vậy mà. Hay chứ.

    ReplyDelete
  20. @Đỗ: Lana thì vẫn đọc truyện này như là 1 ai đó viết về 1 nàng nào đó, hihi :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...