December 18, 2010

Váy cưới...

Hôm nay có một câu chuyện để mình lật lại mình...,
về điều hiếm khi mình nhắc đến.

Hồi ấy ngày cưới đã được ấn định. Chú rể không muốn mình mặc váy cưới mà mặc áo dài. Mình đi may áo. Tiền hai người góp vào không nhiều, chú rể không muốn vay mượn nên không đồng ý đặt tiệc. Ừ thì cũng thôi. Người làm ở Vũng Tàu người làm ở Sài gòn, báo hỉ cho bạn bè đồng nghiệp. Mình nói vậy mình chỉ cần có đám hỏi và rước dâu để ba mẹ được vui khi con gái đi lấy chồng.

Ra Hà Nội, H., đứa bạn gái thân bắt cóc chở đến phố Hàng Bông thử một chiếc váy cưới. Xúng xính thử, rồi đi về. Ngày đón dâu nó tới đúng đó, thuê đúng cái váy đó, xách theo lên tận Thái Nguyên rồi lại theo đoàn đưa dâu xách về Hà Nội vì cô dâu đón dâu mặc áo dài. Chú rể lên đón mặt khó không một ánh mắt trao không một nụ cười. Không giống như mình đã được theo đuổi từ hôm đó trở về trước.

Đến nhà chồng làm lễ xong nhỏ bạn dí vào phòng kéo tuột chiếc áo dài trắng bảo mặc váy vào còn chụp ảnh với người nhà bạn bè anh chị em đưa dâu kẻo mọi người về. Xúng xính váy cùng cô bạn bước ra chú rể hỏi lạnh 'Em còn mấy chiếc váy như thế này?'. Cô dâu trẻ ngây thơ nhìn lại chiếc váy vừa mặc lại nhìn lên 'Cái váy này làm sao ạ?'. Trả lời: - 'Không, nhà anh nghèo không hợp với những cái váy thế này'.

Rơi. Mà ráng giữ mặc chụp chung với anh chị em ruột được vài tấm nhưng cô dâu không có nét rạng rỡ nên hình để lãng quên. Không có hình cưới hai người.

Nguyên đêm đó mình nức nở không tiếng bên cạnh chú rể say không biết gì trong nhà chồng còn xa lạ. Gần sáng đói cồn cào xúc vụng nửa tô cháo thịt mẹ chồng đưa vào từ tối để 'nếu anh tỉnh thì anh ăn đỡ đói'.
Sau này được giải thích là mấy ngày đó chú rể khó chịu với mẹ vì mượn nhà hàng xóm kê bàn tiếp khách. Chú rể không ưa nhà này.

Vào lại SG. Mình đã tự nhủ rằng đó chỉ là một tai nạn, it's not the end of the world, rằng đừng nặng nề, váy cưới và tiệc cưới chỉ là một ngày, quan trọng là cuộc sống sau đó về sau hạnh phúc, rằng mình sẽ quên và xây cuộc sống của mình cho về sau.
Và mình quên thật. Không còn buồn. Không một lần nhắc lại để dằn dỗi hay trách móc than vãn.
Và mình xây, lặng lẽ, nhẫn nhịn, sinh DM, xây từng viên gạch xếp mãi mà không chất kết nối. Cho đến khi mình hiểu mình thất bại không cách nào và lặng lẽ mang DM đi.

Đến lúc đó mình mới hiểu mình đã sai. Rằng đám cưới và váy cưới không phải chỉ là một ngày mà là cách chú rể quan tâm, hiểu những mong muốn của người anh ta cưới và muốn làm cho cô dâu hạnh phúc. Rằng cuộc sống hôn nhân của mình chính thức đã là ngày đó kéo dài, chứ không phải bắt đầu từ ngày hôm sau.

Và mình đã ước nếu không phải kiếp này, kiếp sau mình mong được mặc áo cưới và người đón dang tay mỉm cười.
Mình cũng đóng đinh ý nghĩ rằng sau này khi Dim Mei lớn và có bạn, mình sẽ nói với con về ý nghĩa của chiếc váy cưới và ngày cưới, rằng mẹ mong được thấy người ấy đưa con đi chọn áo cưới và cho con một ngày cưới có thể không rình rang nhưng là sự kiện được nâng niu trân trọng.
Mình gần như đã thề ước với những điều ấy...

Cho tới hôm nay.
Chị bạn học bảo 'X mới cưới vợ mới đấy, cách đây mấy hôm'. - 'Thế hả chị? Ừ cũng phải, ai cũng hiểu, nhưng... cưới á?' - 'Ừ, hội mình chỉ có cậu Y đi dự. Mà thấy bảo cũng đám cưới hẳn hoi rình rang. Cô dâu cũng có 1 con riêng.'

Nói rồi hai chị em lặng im.


X đang có vợ, nhưng vợ anh bị bệnh khó cử động gần như chỉ nằm 3, 4 năm nay hay hơn. Đầu óc chị vẫn tỉnh táo bình thường, vậy mới quái ác. Hai anh chị yêu nhau từ thời sinh viên, lấy nhau rồi sinh con gái. Cháu ngoan ngoãn học giỏi hiện đang du học. Kinh tế vững, chị phát bệnh anh nghỉ hẳn việc để quan tâm chăm sóc và tìm thầy thuốc cho chị nhưng đành chấp nhận bó tay.

Nhớ những lần bạn bè tụ tập, anh không tham gia những vụ xa xa chỉ đến những buổi trong thành phố, mà cũng không ngồi lâu. Anh bảo vì chị. Ai cũng ái ngại cho chị, và cho anh không ít hơn...
Bỗng hình dung ra tiệc cưới, váy cưới... ừa cô dâu có quyền được mong muốn... Chị vẫn nằm đó, vẫn có tư duy, vẫn cảm nhận...

Hiểu..., cuộc sống không bao giờ là bất biến, ngay cả những điều tưởng như mình đã thề ước với mình như váy cưới vẫn có những mở ngoặc cuộc sống đưa ra, để nghĩ suy.


*** Có thể bạn muốn đọc:
- ƯỚC CHO KIẾP SAU
- YÊU THƯƠNG ĐỪNG LÀ GÁNH NẶNG

61 comments:

  1. ngậm ngùi quá chị đúng là không phải một ngày, chẳng qua ngày ấy là một ngày đáng nhớ.

    ReplyDelete
  2. Trực giác của con gái thường là tốt, nên những cái khó chịu tưởng là vớ vẩn, thường là dấu hiệu báo trước những bất ổn lâu dài.

    Trước em vẫn hay cho những bạn gái "hơi tý làm to chuyện" là đỏng đảnh, giờ thì em thấy họ thật là khôn ngoan.

    ReplyDelete
  3. hôm qua có người bảo, thôi đừng nhắc kẻo khóc mất, hôm nay có ngừoi tự nhắc hy vọng không khóc. An ủi lớn nhất là nhờ ko có áo cưới vậy mà chị lại có DM, biết đâu có váy cuới đàng hoàng lại ko có gì nữa. AQ một tí chị há :)

    Lại uớc cho 2 kiếp sau, sẽ dẫn đi mua cho vài chục cái váy cuới, mỗi năm kỷ niệm mặc 1 cái :D

    ReplyDelete
  4. Tu nhien em thay lo lo cho minh chi oi!

    ReplyDelete
  5. Vụ này cho anh chia sẻ thật lòng nhé! Anh mà có em gái cưới như thế là anh bảo em anh quit ngay tức thì đấy. Vì anh biết ngay biểu hiện ấy sẽ là dấu hiệu không tốt về sau. Chắc chắn đấy! Tuy nhiên, anh rất đồng ý với Mia là thật vui là những hy sinh và chịu đựng của em được đền đáp là em có DM.

    Anh có một chị bạn khá thân. Ngày cưới chị ấy, lúc về nhà chồng, đi vào buồng trong, chị thấy anh chồng còn đang mặc đồ chú rể mà ngay lập tức mắng bà chị cả (chị cả của chồng, chị bị hơi ngớ ngẩn nên k lấy chồng, chỉ sống ở nhà thôi) ầm ĩ cả. Ấn tượng ấy không phai mờ được. Sau khi có 2 con trai, anh chị cũng chia tay nhau.
    Sory em nhé! Thông cảm vì anh đã nói thật và kể một câu chuyện thật, dù chuyện không vui lắm!

    ReplyDelete
  6. Xin lỗi mọi người vì chưa comment từng một được. Lúc viết lặng được mà lúc này đọc comments nước mắt cứ trào ra.
    không dừng.

    ReplyDelete
  7. Chia sẻ với Lana những khoảnh khắc như thế này.
    Thật ra vào ngày cưới, phụ nữ họ mơ ước nhiều lắm Lana ạ và theo anh, cô dâu xứng đáng được đáp ứng những mong ước đấy (ít hay nhiều tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi người)
    Trường hợp của anh trước đây tuy không tương tự nhưng lễ cưới cũng chẳng có gì gọi là hoành tráng vì thời điểm ấy nghèo lắm em ạ. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình có lỗi vì điều kiện kinh tế lúc ấy khó khăn mà cứ thuyết phục người khác lấy mình làm chồng. Cô dâu lúc ấy được bạn bè tặng cho xấp vải để may áo dài, anh dẫn đi may cho cô dâu ưng ý, thế mà vui lắm em ạ. Chuyện trong quá khứ thôi, sau này điều kiện kinh tế khá dần, mâu thuẫn lại nảy sinh, có tặng chiếc áo cưới thật đẹp để mặc kỷ niệm ngày cưới thì cũng bị mắng xối xả là KỶ NIỆM VÀI NĂM NGỤC TÙ ẤY À? KHÔNG CẦN KỶ NIỆM ĐÂU. CHẤM DỨT THÔI.

    Anh cũng hứa với lòng, điều kiện kinh tế có ổn định mới tỉnh táo chọn váy áo cho cô dâu tiếp theo. Không hấp tấp để khỏi phải khổ cho cả hai. Chuyện váy cưới, ngày cưới xem vậy chứ quan trọng lắm. Không thể vì hoàn cảnh khó khăn mà đánh mất đi ý nghĩa, hình ảnh đẹp của hai việc này. Mong rằng ước nguyện đẹp của Lana sẽ sớm trở thành hiện thực. Nhớ mời anh dự nhé.

    ReplyDelete
  8. Ôi, Lana điều này thì mình rất hiểu, và cảm nhận được, Lana cứ ngỡ mình sẽ quên, nhưng không đâu bạn ạ, 1 ấn tượng tiềm ẩn tận trong tâm:)))

    ReplyDelete
  9. Chị, hình như chị cũng muốn cho em 1 kinh nghiệm phải không chị?

    Đọc, cảm động, khóc. Con gái thiệt giống nhau quá chị ha.

    Chị có DM thật tuyệt vời, đó là cuộc sống bù đắp phải không chị?

    ReplyDelete
  10. em có ý kiến mong các anh chị nếu không hài lòng thì bỏ qua.

    Hình ảnh chú rể say mèm bỏ cô dâu nằm lăn lóc trong đêm tân hôn là một hình ảnh vô cùng xấu.(Dấu hiệu người vợ không được trân trọng) Ngày cưới là ngày vui của cả hai. Chú rể có nhiều dịp để say trong đời, chứ đâu có nhiều dịp động phòng hoa chúc vào ngày có ý nghĩa như thế này đối với cô dâu mà eo ôi cứ uống để chiều lòng bạn bè trong khi người xứng đáng được trân trọng nhất, được chiều chuộng nhất thì bị bỏ mặc đó.
    Tệ hơn nữa là kiểu chú rể nửa tỉnh, nửa mê, oặt èo, biến đêm tân hôn thành một cuộc mây mưa bê bối, không nghệ thuật, không trân trọng bạn tình nay là vợ mình, tới lui loay hoay, vụng về biến đêm hạnh phúc thành cái đêm của nôn mửa,chân thấp chân cao, không làm ăn ra hồn, nhớ nhớ quên quên, sinh hoạt vợ chồng theo kiểu muốn ra sao cũng được vì say thì còn biết gì mà âu yếm con gái người ta theo đúng nghĩa của đêm tân hôn.

    Em phản đối kiểu ép uống rất bất lịch sự của bác nào đi dự tiệc cưới mà cứ gạ chú rể uống như thể không bao giờ được uống. Nên tôn trọng những giờ phút đẹp và riêng tư của tân lang, tân nương.

    ReplyDelete
  11. @Phú: Với nhiều người đó là ngày đáng nhớ, với một số người không nên nhớ, nhưng sau thì chị hiểu đúng là nó không phải chỉ 1 ngày.

    ReplyDelete
  12. @L2C: Ừ có lẽ thế L. ạ.

    ReplyDelete
  13. @Mía: Đợi hai kiếp sau thì bao lâu?

    ReplyDelete
  14. @Tồ Tẹt: Đọc những cái như thế này và có ý nghĩ biết lo cho mình là em hơn chị hồi đó rồi. Nhìn phía sáng đi em nhé, sẽ không có câu chuyện nào lặp lại đâu, nhất là những chuyện không vui.

    ReplyDelete
  15. @Thụy: Em cảm ơn comment của anh. Thật sự em không biết ngày đó nếu anh trai em biết chuyện thì có khuyên em quit ngay không, có lẽ là không. Em không kể cho ai kể cả mẹ vì không muốn làm hỏng quan hệ giữa họ và người thân bên nhà mình. Mãi sau này có lầm tâm sự thêm nhiều chuyện khác nữa, mẹ em bảo: 'Vậy mà còn cố mà chịu tới nhiêu đó năm'. Em nói với mẹ: 'Ngày trước mẹ có bao giờ dạy con nếu chồng không quan tâm thì hãy bỏ? không bao giờ. Mẹ luôn dạy phải theo đuổi đến cùng, phải nhẫn nhịn, hết lòng đã rồi sẽ được đền đáp. Bây giờ con vẫn sẽ dạy DM những giá trị ấy nhưng có lẽ sẽ hơi khác đi'...

    Chuyện của chị bạn anh em tin là do những khoảng cách không giải quyết được chứ không hẳn kéo từ ấn tượng hôm cưới. Ấn tượng nào cũng có thể bỏ qua nếu người ta chân thành điều chỉnh để c/s chung thật sự hạnh phúc.
    Những năm ở SG em luôn nghĩ c/s là hôm nay và những ngày sau và không nên để những ấn tượng không vui làm hỏng. Em chấp nhận buông khi hiểu rõ ngày mai không thể sáng lên, chỉ là vậy thôi anh ạ.

    ReplyDelete
  16. @BeBo: Lana vừa nói chuyện với anh Thụy và BeBo ở comment trên đấy. Ấn tượng nào cũng có thể bỏ qua nếu thật sự người ta chân thành muốn điều chỉnh vì HP, vì c/s là hôm nay và những ngày sau. Đành rằng không phải phủi hết hôm qua, nhưng để nó làm hỏng cố gắng hôm nay thì đáng tiếc. Lana ít dằn vặt những gì đã qua lắm. Thật đấy BeBo ạ.

    ReplyDelete
  17. @Võ Chí: Cảm ơn Võ Chí vì sự chia sẻ.

    ReplyDelete
  18. @Phụng: Chị không biết nói sao, nếu em 'đọc' được thông điệp nào đó từ entry này thì chỉ mong điều đó giúp em và Pat thêm hạnh phúc.

    Chị tin khi em và các bạn gái mình tự tin, biết yêu thương bản thân và yêu thương người khác thì dù có sao cuộc sống vẫn luôn tươi sáng.

    Dim Mei chị chưa dám nói tuyệt vời, nhưng cho đến giờ thì đó thật sự là sự đền bù đủ để chị phải cảm ơn Chúa Trời Phụng ạ.
    Hugs.

    ReplyDelete
  19. Chị à, làm người ta rớt nước mắt khi đọc nè. Chỉ muốn nếu ngồi gần sẽ quàng tay ôm thật chặt cái bờ vai mong manh của mẹ DM.(mong manh so với em hi hi).
    Nếu nói chia sẻ chưa đủ, bỗng dưng em ước phải có một ai đó bù đắp được những ngày tháng đó của chị, như thế mới đủ. Em ước vậy đó. :)
    Vui chút xíu nè : bây giờ nghe từ "cưới" đã thấy hết hồn, còn chuyện "váy cưới" mà thế này nữa thì, chạy mau chạy mau, he he he.

    ReplyDelete
  20. @Mèo Béo: Chị xin lỗi (giùm Blogspot) vì ko hiểu sao comment của Mèo lại bị xếp vào spam.

    Cảm ơn ý kiến của Mèo nha, chị nghĩ nhiều người sẽ đồng tình với Mèo.

    ReplyDelete
  21. @Moon: comment làm chị mỉm cười thật. Hugs nhiều.

    ReplyDelete
  22. Chị vẫn cứ muốn DM nhẫn nhịn à? Hic...em nghĩ, rất không nên nhẫn nhịn, thay vào đó là thói quen làm những gì mình thấy thích. Không thích thì có cho vàng cũng không làm. Tất nhiên là bên cạnh đó, kỹ năng kiềm chế cảm xúc trẻ cũng phải học nhiều lắm nhưng là để điều chỉnh hành vi những lúc nóng giận chứ không phải để chiều lòng ai đó.

    ReplyDelete
  23. Titi có ý kiến rất đúng. Các bạn nữ không nên nhẫn nhịn vì đây là một kiểu thỏa hiệp cho những cái sai. 10 trường hợp nhẫn nhịn là cả 10 trường hợp đều đưa nhau ra tòa, hoặc sau đó là một bên sống không hề hạnh phúc, rất thiệt thòi. Tôi là nam nhưng không thích lối ứng xử với bạn đời theo kiểu ép uổng để họ phải nhẫn nhịn chịu đựng. Nếu tôi sai, làm ơn cho tôi biết. Đừng im lặng hoặc cho qua vì đôi khi nếu không nhận thức kịp thời thì e rằng mọi việc sẽ đi đến một kết cục hết sức tồi tệ, không phải cứ nhịn là tình hình sẽ khả quan hơn.
    Tôi ủng hộ tư tưởng tiến bộ trong quan hệ nam nữ, giá trị của cả hai đều phải như nhau. Rút kinh nghiệm lần sau, Lana :-))) Bạn không nhẫn nhịn không có nghĩa là suốt ngày bạn tranh đấu. Không nhẫn nhịn cũng là một cách giúp bạn đời STOP kịp thời khi có những hành vi, tư tưởng xấu, ảnh hưởng đến cuộc sống của hai vợ chồng. Còn nếu đối tượng không có ý định hợp tác, thì có nhẫn nhịn tình hình chỉ thêm tệ hơn mà thôi.

    *Trả lời câu hỏi kỳ trước
    Áo có phần đệm phía sau là loại được may như jacket tay mỏng, thân trước mỏng, thân sau dầy. Thông thường loại này được đính ở phần trong của manto(có thể tách rời để mặc riêng) Hà Nội có bán loại này.

    ReplyDelete
  24. Lana: Ok em, anh hoàn toàn đồng ý với em rằng ấn tượng nào cũng có thể bỏ qua nếu người ta chân thành điều chỉnh để cuộc sống chung thật sự hạnh phúc. Đồng ý là như vậy! Nhưng thực sự là nhẫn nhịn quá chỉ để giữ gìn cái không đáng giữ nữa thì anh lại không đồng ý đâu. Về vấn đề này anh vote cho cái comt cùa Titi đấy!

    ReplyDelete
  25. Gắng lên nào Lana, thôi rơi nước mắt nào.

    ReplyDelete
  26. Rất vui khi anh Long Trần và anh Thụy đã cùng ý kiến với em. Nhân tiện cho em bồi tiếp một ý nữa : Đàn ông đàn ang mà khiến phụ nữ sống cùng phải nhường nhịn thì có đáng mặt đàn ông không nhỉ. Cho nên phụ nữ có gì cứ nói ra để các ông còn có dịp thực hiện nghĩa vụ chiều chuộng và bảo vệ nàng ...hi hi...

    @Long Trần: nhớ rằng lần trước đọc comt của anh, em cứ nghĩ rằng áo có phần đệm phía sau dày tức là có người ngồi sau ôm eo thì cái lưng sẽ rất ấm nhé :-D

    ReplyDelete
  27. Rất cảm thông với bạn. Và bài viết hay nữa.

    ReplyDelete
  28. Chị ơi, đọc entry này của chị mà E ko tin vào mắt mình nữa. Sao chị không nhận ra ngay từ đầu là người đó không hề muốn thấy chị hạnh phúc nhỉ?
    Trong khi chị lại là một người phụ nữ khao khát được hạnh phúc, được chiều chuộng và cũng sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu nữa.
    Cuộc sống luôn công bằng chị ạ. Cũng có thể vì thế mà chị có 2 đứa con xinh và ngoan như thiên thần!

    ReplyDelete
  29. @Anh Thụy: hôm qua đọc "Cuốn sổ tiết kiệm" hôm nay đọc "Váy cưới", anh và chị Lana định làm liên hoàn rơi lệ đàn em hay sao á.

    @Titi: bắt tay cái đi :)

    @chị Lana: tay phải thì bắt tay với Titi, tay trái nắm lấy tay em là chị tưng bừng lên liền, không tưng bừng không ăn tiền, kha kha kha

    ReplyDelete
  30. @Titi: Cam on Titi. Khong the phu nhan lop cua me chi gan nhu deu day con gai nhan nhin.
    Nhung chi di du hoc. Du la o mot noi nguoi dan vo cung nhan hau thi cung la di du hoc ra khoi bien gioi cua cac cu ngay xua. Chi khong nhan nhin theo cach ban Long Tran hieu la gap sai cung im lang. Chi la chi khong gay gat doi hoi nhung dieu minh da'ng duoc mong muon thoi.

    Chi nhin thay nhieu dieu hon me. Lop cua Dim Mei se lai khac lop cua chi. Nen chi tin c/s cua Dim Mei se tot hon chi nhieu.

    ReplyDelete
  31. @Long Tran: Cam on comment cua Long Tran. Comment cua Long Tran se tot cho rat nhieu ban gai trong hon nhan. Lana hoan toan dong y voi ban. Cuoc song chung la su chia se chu khong phai hai khoi da' o chung trong mot can nha`.

    ReplyDelete
  32. @Anh Thuy: Ve nha~n nhin thi em viet trong comment voi Titi roi nha. Em cung khong ung ho cach 'nhan nhin' kieu sao cung im lang va cho qua. Ma la nha~n nhin de tim cach nhe nhang tiep can, noi chuyen va bang viec lam de cam hoa (ke'o tinh cam) cua nguoi minh chung song.
    Co dieu, tu chu~ nhan nhin cua em den viec biet doi hoi quyen loi dung la co' mot khoang cach kha lon.

    ReplyDelete
  33. @VMC: Cam on VMC. Lana it khi nhu the nay lam. Rat it thoi.

    ReplyDelete
  34. @Moon: Nguyen mot bu~a ngoi o^/c voi Titi lai may cuoc dien thoai da`i xe'm cha'y may chieu nay, hoi sao khong cuo`i tuoi lai chu? (wink)

    ReplyDelete
  35. Đọc xong mà em chẳng biết nói gì chị ạ.Chỉ mong được siết tay chị thật chặt...

    ReplyDelete
  36. @H.Nga: Cau hoi tai sao cua em, chi khong the^? quay nguoc lai hoi chi khi ay duoc be' a`. Nhung chi tim thay cau tra loi o bai 'Yeu thuong dung la ga'nh nang' day.

    Chi Nga khen Dim Mei lam me Lana no*? het ca mu~i ne`.

    ReplyDelete
  37. @Me Moc Mit: Hugs nhieu. Chi dang ve Thai Nguyen voi me. Cuoi tuan vui nha nha` MM.

    ReplyDelete
  38. Lana: Đọc hết comt của mọi người và reply của em, thấy ai cũng tình cảm, cũng chia sẻ nhưng ai ai cũng dũng cảm và sẵn sàng đương đầu chứ không ủy mị và yếu đuối như phần lớn phụ nữ thời trước nữa (thời anh còn trẻ ấy trở về trước ấy).
    Tự nhiên anh thấy vui được phần nào. Cố gắng lên em nhé! Tất cả cuộc sống là ở phía trước mà. Đúng không? Anh nhớ người Nga có một bài hát tên là như vậy.

    ReplyDelete
  39. @Long Tran: A quen cam on ve a'o co de^.m lu*ng nu~a nha. Lana chut nua cung hieu nhu Titi. Nhung nguoi hay ddu`a thuong phien linh tinh vay do'.

    ReplyDelete
  40. @Anh Thuy: Vang, dung the anh a. Den lop con gai anh, roi Dim Mei nha em, chung se khac nua.

    Anh nho*' entry em viet ve ba` ngoai em chu a? em hoc duoc o? ba` em cach luon nhin ve phia sa'ng.

    ReplyDelete
  41. Buồn quá Lana. Nhưng cũng là điều thường xảy ra trong xh hiện nay. Tỉ lệ ly hôn ngày càng cao là một minh chứng cho điều này. Relationship là chuyện cực kỳ phức tạp và nhức đầu. Cố mà không cảm thấy hạnh phúc, không đi đến đâu thì chia tay để giải thoát.

    Quyết định của Lana hoàn toàn đúng đắn.

    May 2011 the best year for you.

    ReplyDelete
  42. Thấy tiêu đề "váy cưới" của chị qua nhà khác, hớn hở tưởng chị báo tin vui mới, rồi xỉu đi vì chuyện buồn quá.
    Chuyện vợ chồng có nói muôn đời cũng không hết chuyện. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính, chẳng có giải pháp hoàn hảo nào để giải quyết hết những xung đột. Nhưng em đồng ý và ưu tiên với giải pháp nhường nhịn, không ngay lập tức gay gắt đòi hỏi những điều mình đáng được mong muốn, với những việc không quá to tát thì có thể nhẫn nhịn để tìm cách nhẹ nhàng tiếp cận, nói chuyện và bằng sự quan tâm chăm sóc của mình để cảm hóa đối tác. Tới lúc đó mà cũng không cải thiện được tình hình thì chia tay nhẹ nhàng và không hối tiếc thôi. Cuộc đời mình là của mình, chả dại gì mà suy sụp vì kẻ khác, chị nhỉ?

    Chúc chị vui :)

    ReplyDelete
  43. thôi mọi người chia buồn rồi, em chia vui nhé, chí ít thì đã giải tán đồng chí đó rồi.

    Chúc Lana sẽ mặc áo cưới đàng hoàng đẹp đẽ một lần nữa cho bà kon ngưỡng mộ. Bây giờ có blogs rồi, không lo những chuyện ất ơ và những kẻ ất ơ như thời xưa nữa chị ơi, ai thế nào thì dân tình biết ngay í mà

    ReplyDelete
  44. Đọc entry này em mới hiểu rõ điều ước váy cưới mà chị viết trước đây. Thương chị và cũng khâm phục chị đã can đảm bước tiếp con đường mới và đã vượt qua chặng đường dài nhiều khó khăn. Chị viết ra được thế này có lẽ cũng nhẹ lòng. Cầu mong niềm vui mới sẽ đến với chị.

    ReplyDelete
  45. Lana: Anh nhớ chứ! Luôn nhìn về phía sáng. Thật là chí lý em ạ!

    ReplyDelete
  46. @Lvu: Cảm ơn sự chia sẻ chí tình nha. Cảm ơn cả sự đồng tình nữa.

    Relationship một số là nặng nề và mệt mỏi, nhưng một số lại là sự sẻ chia nâng đỡ sóng đôi. Vẫn có nhiều cuộc hôn nhân rất đẹp. Vì thế, Lừng đừng ngại nhé :)

    ReplyDelete
  47. Thoai, past is past, đừng nhớ làm gì cho ko vui những ngày lễ tới. Chuẩn bị mấy em nó nhớn rồi thì chị cả đi may ngay cái váy cưới mới làm thêm tập hai đi :)

    ReplyDelete
  48. @ANH: Cảm ơn nhiều vì commnent này nha. Ừa ngày/ tháng/ năm của mình không việc gì suy sụp/ buồn vì những cái đã qua. Sẽ vui. Mai là tuần mới rồi.
    :)

    ReplyDelete
  49. @Gấu: hị hị thấy Gấu đề cao tác dụng của bờ nóc trong hôn nhân mà hứng khởi quá đi :)

    ReplyDelete
  50. @HY: Nếu không có câu chuyện người bạn X, chuyện chiếc váy cưới (đã cất đi rồi) sẽ không trở lại 'quậy' vậy đâu. Nên đúng là viết xong thì thấy 'thoát' ra được đồng hương ạ.
    Tuần mới tốt lành.

    ReplyDelete
  51. @Thụy: Vâng. Luôn nhìn về phía sáng. Chúc anh và cả nhà mình tuần mới tốt lành.

    ReplyDelete
  52. @LU: LU ơi vậy tập 2 là phải tự may sao?
    lại tự à? :((

    ReplyDelete
  53. nghe bài này đi chị, nhớ vặn đủ lớn để chạm được những nốt blue của bản nhạc nhé
    http://www.youtube.com/watch?v=t2fjKz8zFK8

    ReplyDelete
  54. Chị à, viết được ra thế này là em tin chị đã vượt qua rồi, chỉ đôi lúc chợt nhớ lại chút thôi, hãy nhìn về phía sáng đi chị nhé.

    ReplyDelete
  55. Câu chuyện buồn quá chị ah! Những người bạn sẽ luôn ở bên chị cùng chị chia sẻ buồn vui. Chị cố gắng lên nhé! Yêu chị và Dim Mei nhiều.

    ReplyDelete
  56. @J.Guy: Đã nghe, thank nhiều nha. Bài hát rất hay (ít nhất là melody). Mênh mang.
    Phần lời thì không hiểu, chỉ nghe được mỗi khúc ai ai ái ai ái.... :)

    ReplyDelete
  57. @PTN: 'nhìn về phía sáng' chị được hưởng gien, PTN ạ.
    Anyway, thanks nhiều. À bao giờ off nướng ấy nhỉ?

    ReplyDelete
  58. @Scallet: Hugs. Noel có kế hoạch gì đặc biệt không thì share trên Blog đi nha.

    ReplyDelete
  59. Chị à, nhóc Nga hỏi là "sao chị không nhận ra từ đầu...?". Hic, nếu chúng ta có thể nhận ra những điều to lớn từ những dấu hiệu nhỏ nhặt thì cuộc sống có khi đã bớt buồn chị nhỉ?! Nói gì cũng khó, e nghĩ là chỉ có 1 câu thôi " số phận mà, không ai nói hay được"!
    Chúc chị sớm quên đi những ngày buồn!

    ReplyDelete
  60. @Nadia: Cảm ơn sự chia sẻ ấm lòng, chị có trả lời bé Nga là chị không thể quay lại chị khi đó để có câu trả lời vì sao...

    Mà thôi, mình đi qua đề tài này nha Nadia. Năm Mới sắp đến rồi kìa.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...